1/ Một việc xấu có thể làm uổng phí một nghìn việc tốt.2/ Không tắm rửa, thì càng xức nước hoa càng thối.3/Bản tính là quan trọng, thanh danh là hư vọng.4/Nổi tiếng thì hại thân. Người nổi tiếng mà không bị đời hại thì tiếng ấy là giả tạo hoặc thiếu tầm.5/ Vậy cho nên người giỏi thực thì phải biết dấu cái giỏi của mình. Khi dùng thì bất thình lình, biến hóa và giả tướng.
Đừng tìm vinh dự trên sự nhục nhã của đồng loại. Đừng làm nổi bật cái đúng của mình trên cái sai của người khác.
- Không cần cường điệu khuyết điểm của bạn. Những người chung quanh sẽ làm việc ấy. - Không cần cường điệu sự tài giỏi của lảnh đạo. Đám đông sẽ hùa theo truyền thông để làm việc ấy.Này bạnVượt qua nhấn mạnh sẽ thành cường điệu. Trong cuộc sống, cường điệu là biểu thị của tẩu hỏa nhập ma về văn hóa.
Thế sự thăng trầm quân mạc tấnChờ xem thời vận bấn làm gìHề hề. . .Nhậu đi
Chờ bạn bên đầm sen
Bên hốc đá có bụi hoa dạiĐá cứng, hoa tràn đầy nữ tínhĐá ngủ, hoa sốngHa ha. . .ha. . .Khi ta hiện hữu Trời đất dễ thương và tràn đầy nữ tính
- Đi về 2 phía khác nhau thì biến mất không tồn tại.- Từ 2 phía khác nhau đi về một đích thì tồn tại mà xung đột.- Tồn tại mà hòa hợp không xung đột là nghệ thuật "Mình chơi trời đất làm". . .hề hề. . .^^^(Hum)
Giác quan là những cánh cửa bạn có thể mở ra ngoài mà cũng có thể mở vào trong.Mở ra ngoài để nhận biết cảnh vật bên ngoài. Mở vào trong để nhận biết nội tâm của mình.Hề hề. . .Nếu bạn chỉ biết dùng một phía là quá uổng phí.Nếu bạn có khả năng dùng cả hai mà không chấp chặc vào kiểu nào. Thì gọi là pháp "Bất nhị" hay "không hai" của thiền.
Tui vào khấn Mẹ: " Thưa Mẹ con hổng tham. Người ta xin gì, Mẹ cũng cho con y như vậy, mà nhiều hơn họ một chút là được. . .hề hề. . ."
Hề hề. . .Ba Gàn dậy đi chơi thôi. Ta chờ ngươi ở đầm senHà Nội ngày nắng đẹp. .
Điểm mạnh của mình và là điểm yếu của đối phương. Đó là nơi bạn ung dung nhàn hạ.
Như người đã chết lúc còn sống thì sống thoải mái. Như người vẫn còn sống sau cái chết thì địa ngục hay thiên đàng chỉ là quán trọ.
Bạn vui mừng khi đứa bé được sinh ra, vì bạn không phải là nó. Bạn tiếc thương khi một người chết đi, vì bạn không phải là người này. Bạn thương xót chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ vì bạn không phải là họ.Hề hề. . .Bạn còn chưa biết mình là ai? Sao lại biết người khác được ?
Đổ những chuyện bực dọc khó chịu của mình ra chung quanh, buộc người khác phải nghe. Là làm ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng. Nó khác chi đổ rác thải ra đường.
Như nấu nước pha trà.Làm tốt nhưng chưa hẳn đã đủ. Làm nhiều nhưng chưa chắc đã cần. Cái cần thì không làm, đi làm cái râu ria.Hề hề. . .Nước sắp sôi nhưng chưa sôi. Nếu bạn không tăng thêm nhiệt lượng, nước sẽ cạn dần chứ không sôi. Chùi bình, chùi ly, cắm hoa, đốt trầm. . .v.v. . .mà nước đâu có sôi. Cuối cùng cũng chỉ thành người ngu mà tốt bụng. Nghĩa là nước đang kêu ấm, đang cạn dần chứ không sôi. Kết cục là cháy ấm, mà vẫn không có nước sôi để pha trà.Hề hề. . .^^^(Khi giải thoát tri kiến hương bay vào thạch động)
Khi một người thấy thật và hồn nhiên nói về sự thật ấy. Người ấy sẽ bị người đời đánh giá là kiêu căng hay hoang tưởng. Bởi vậy bạn phải dùng văn chương và nghệ thuật để phi khái niệm và sáng tạo trong ánh sáng của vô thức.
Triết lý nào cũng là thi ca. Tu sĩ nào cũng là nghệ sĩ. Sáng tạo nào cũng đến từ vô thức. Và huyền môn ngẫu nhiên xảy đến mà ta không cần dụng công hay nổ lực gì. Ta chẳng cần đấu tranh với quỉ vì ta chẳng thể nào thành quỉ. Ta chẳng cần giải thoát khỏi thượng đế vì ta cũng chẳng thể nào là bản thể. Ta là hiện tượng luôn biến dịch nên chẳng thể thành cái gì.Này bạnVề bản chất cái gì cũng đang là. . .nên đều vô ngã.
Đừng đem cái áo choàng nhận thức của mình khoác lên mình người khác.Hãy biến điều mình muốn chia sẻ thành một món ăn ngon và để đấy. Người nào thích thì ăn. Ăn thế nào, ngon dở ra sao thì tự người ăn quyết định.Hề hề. . .Nó phải thành máu thịt của người ăn, chứ không còn vết tích cái áo khoác của người dạy.
Đại thừa nghĩa là chuyến xe lớn chở được nhiều người. Trên con đường về bến Giác nó phải qua nhiều bến. Tại mỗi bến, nhiều người lên xuống. Rất ít người cùng bác tài đi đến bến cuối.Nhưng có hề chi. Chuyến xe Đại Thừa chỉ cần đưa khách về đến bến của họ là được. Về với mái ấm gia đình và người thân của họ. Hà cớ chi phải buộc ai cũng phải về bến Giác.Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Về với niềm vui và tình thương của họ mới là quan trọng.Họ xuống dọc đường đâu phải người xấu. Đi đến bến cuối đâu phải vì vậy mà tốt hơn.Còn ta là tài xế. Nhà ta chưa chắc đã ở bến cuối. Không vì thế mà ta không lái xe được.^^^(Chỉ cần cắm phích là máy của bạn có điện/Thụ khí)
Nếu bạn không sử dụng được đôi cánh ngã và vô ngã (bodhisattva). Hãy dùng hài hước lấp đầy những ổ gà trên đường đời.
Bước nhảy lượng tử, không thông qua trí thức. Nó đột nhiên chuyển từ khả năng của thể xác sang khả năng của trạng thái thiêng liêng đang hợp nhất.
Người khất thực tâm không. Nhưng bình bát của ông ta thì phải có cái gì đấy.
Một người còn cần người khác ấn chứng. Nghĩa là ngay lúc ấy, người đó chưa chứng.