Nó quên mất vai trò Đức Ngài. Bản năng
sinh tồn trong người nó trỗi dậy. Nó muốn quay về với rừng xanh! . .Nó
nhớ đến những con khỉ cái! . . .Nó tưởng tượng đến ngày cùng bạn tình
mặc sức trèo leo. Chim hát trên cây, gió thổi suối reo, thác đổ ầm ầm,
đồi tranh vách đá ! . . .nó chợt hiểu đấy mới là quê hương của nó! .
.đấy mới là thiên đàng của Đức Ngài!. .…