1/ Một việc xấu có thể làm uổng phí một nghìn việc tốt.

2/ Không tắm rửa, thì càng xức nước hoa càng thối.

3/Bản tính là quan trọng, thanh danh là hư vọng.

4/Nổi tiếng thì hại thân. Người nổi tiếng mà không bị đời hại thì tiếng ấy là giả tạo hoặc thiếu tầm.

5/ Vậy cho nên người giỏi thực thì phải biết dấu cái giỏi của mình. Khi dùng thì bất thình lình, biến hóa và giả tướng.

6/ Đối với người thường việc không được ai nhắc đến là một sự thất bại. Nó đi liền với bất tài vô dụng. Còn đối với người tài giỏi đó là yếu tố đảm bảo cho thành công của mình.

7/ Con người đến cùng danh tiếng, có danh tiếng. Con người không đến cùng danh tiếng, có con người.

8/ Muốn có danh tiếng thì kiếm chuyện không thể thực hiện được, thực hiện nó. Nếu thành công thì nổi tiếng, không thành công thì bảo là "thành nhân". . . Hề hề. . .Đằng nào cũng nổi tiếng.

9/ Cứ dồn mọi đức hạnh và điều tốt cho thượng đế, rồi khuyên người ta làm theo. Đây là cách giáo dục rất hay. Vì đằng nào cũng đâu có ai gặp được thượng đế để kiểm chứng.

10/ Độc lập với thượng đế, độc lập với thần tượng, độc lập với đám đông. . .Hòa nhập với tự nhiên, hòa nhập với khoa học, hòa nhập với nghệ thuật, hòa nhập với tình người chân thật. . .Đó là khuynh hướng tự nhiên để con người tiến về phía chân thiện mỹ.