Đâu có Thực
Bởi lẽ phân kỳ Thực Hư
Mùa xuân vừa mới đi thôi!. . .Còn mùa hè thì lại đang bỡ ngỡ!. . . .Thế nhưng cái nắng rực rỡ thì đã về từ lâu!. . Sương mù mờ mịt. Hoa xoan nở rộ, trông như những đám mây xám trôi về ngủ quên trên vòm lá non xanh tươi. Trong bụi tre gai rậm rì bên bờ đá, vang vang tiếng chim cuốc gọi bạn dồn dập thiết tha. Lão Ngưu nắm mũi dắt con trâu đầu đàn băng qua con suối khô để sang khu đồi bên kia thác Bạc. Bên ấy rẫy tranh vừa mới đốt, gặp cơn mưa rào đầu mùa mấy hôm trước, đang lên chồi non mơn mởn.
Lão già thỉnh thoảng bồi dưỡng cho cả đàn, bát cơm nguội, bó rau rừng hay vài cái củ mài lão đào được trong rừng.. . . Đã quen với lão già tốt bụng nên chúng rất dạn. Khi lão ngồi yên mắt mở hé thì cả đàn rụt rè tiến lại rất gần. Nhưng khi thấy lão cử động hay mở mắt chúng liền bỏ chạy ra xa, rồi đứng nhìn lại thăm dò. Bao giờ chúng cũng giữ một khoảng cách an toàn. Lão Ngưu thở dài:
Các con chữ nhẩy theo cục đá
Mặt chữ cũng cong queo
Trăng không rụng cũng chẳng lìa
Trăng chẳng đầy cũng chẳng vơi
Miệng nhỏ hông lớn phình phơi lưng tròn
Nắng to vẫn đứng giữa đời
Thứ hai tu CHỢ
là một phép QUÁN TU có trợ DUYÊN!