Thứ nhất tu NHÀ là biện pháp THỰC TU theo NGHIỆP QỦA!

Thứ hai tu CHỢ

là một phép QUÁN TU có trợ DUYÊN!

Thứ ba tu CHÙA

là một kiểu DUY TU cần trợ LỰC!

Như vậy thì việc lên núi vắng để tu có thể là một cách chạy trốn bản tâm mình, vào chùa tu là cầu viện linh thiêng giải tỏa bản tâm mình.

Hiển nhiên tu nhà là bậc tu khó nhất, gian nan nhất, dễ thất bại nhất.

Mà cũng có thể giữa những thử thách khắc nghiệt ấy sẽ mau dẫn tới việc tu tâm thật và cũng sẽ mau chứng qủa! Nhưng mấy ai có đủ cái trí và cái dũng để thực nghiệm bậc tu nhà, dù rằng từ lúc mới sinh ra con người đều bình đẳng trước việc "tu" vì "nhân chi sơ tính bản thiện!" và trong bản tâm mỗi người đều sẵn có phật tính

 

TU ĐÂU CHO BẰNG TU NHÀ

THỜ CHA KÍNH MẸ ẤY LÀ CHÂN TU

(ca dao)

 

Mạc Tuấn/5/9/2006

 

 

Hồi âm từ bài viết trên:

Nhà, chùa hay chợ chỉ là cái tướng do Phật tánh biểu thị!. . .

Người thực tu không phan duyên hướng ngoại mà phải luôn hồi quang phản chiếu, phản quang tự kỹ nhận biết bản tâm mình.

Người thực tu không hướng ngoại để phán xét đúng sai hơn kém!. . . .Mà phải luôn hướng cái nhìn vào nội tâm mình, phải luôn: "Trực chỉ thân tâm kiến tánh để cùng trôi"!. . .

Trước một sự việc cụ thể không phải hướng ra ngoài phân biệt đúng sai hơn kém vinh nhục thành bại mà quan trọng là tâm mình trước việc ấy có loạn động phan duyên và mất định hay không?

 

 

Mô Phật!

Tu đâu chi bằng tu tâm

Tu nhà trụ ngã chẳng thà đừng tu!. . .

 

Cà Độc Dược/5/9/2006