Chẳng có nỗi chung, riêng Bởi tim đồng hòa điệu Tim đèn thì tỏa chiếu Tim người thì mênh mông... Giữa trời cao, đất rộng Tri kỷ khó tìm cầu Giỏi chấp ngữ, chấp câu Chẳng giỏi lòng dung thứ! Như sư- chẳng phải sư Mới an nhàn, tự tại Chuyện tình yêu trai, gái Có bao giờ thôi đau? Đèn ơi! Từng giọt máu Vẫn vơi cạn âm thầm Một tình bạn lặng câm Cho nhau là ánh sáng... Nguyễn Thanh Hưng/