Rỗng không mà đựng nước trời

Miệng nhỏ hông lớn phình phơi lưng tròn

Nắng to vẫn đứng giữa đời

Mưa rơi ngửa cổ ôm mòn rỗng không.

Chum về từ đất giữa đồng

Mặc ai xéo nặn vét lòng có không

Vốn chỉ là đất bình thường

Thương dân biến hóa khôn lường thế gian

 

Chum cười, cái bụng bình an
Miệng như ông Địa tròn lăn khà khà
Chân bằng đứng giữa Ta bà
Đựng nước mưa pháp gần xa chốn thiền.

 

Tô Hằng Thanh/2/9/2006