Hư không con không biết
Diệu hữu con chẳng hay
Chỉ có Thầy duy nhất
Nhớ tới Thầy nước mắt trào dâng
Cuốn kinh chết qua lời Thầy thành sống
Khái niệm mốc meo bỗng rực sáng long lanh
Đứa con lạc, đang trở về với Mẹ
Đó , ơn Thầy, mãi mãi tạc trong tim
Nhớ hôm nào, Thầy thuyết pháp giảng kinh
Làm rực rỡ Đại Thừa nơi Tây Trúc
Nay nhân từ, hạ xuống mức chúng con
Ôi, vĩ đại thay tấm lòng Thầy-Mẹ.
…
Chẳng lời nào tỏ được trái tim yêu
Con im lặng, quậy Thầy làm Phật sự
“Ha ha, này nhóc….Ha ha ha………”
Cỏ Gừng/