Núi buồn
Bỗng dưng có cảm giác như tan ra, dập dềnh theo sóng biển, ngửa mặt nhìn lên trời thấy nắng nhẹ trôi vì mặt trời đi hoang trong làn mây mỏng nên chỉ để lại những khoảng sáng không chói chang… Bất chợt hồn nhiên hẳn lên khi thấy dáng Đan Nhi lon ton trên cát, nhặt vỏ sò ngó ngó nghiêng nghiêng…

Biển cùng hát …

Không chói chang mà nắng…
Lẳng lặng mặt trời đi hoang
Cùng anh nghểnh ngang soi mặt biển
Chiều sóng sánh phía xa
Gọi ngân nga về lấp lánh …

Đan Nhi …
Lon ton trên cát trắng
Nhặt vỏ sò ngó ngó nghiêng nghiêng
Biển dập dềnh trong trong mắt liếc
Để mình anh tiếng tiếc thơ ngây…

Thuyền trôi thấp thoáng
Theo ngón tay mềm đan suốt biển xanh
Ôi !
Cơn gió đành hanh
Làm tan tành sóng bạc
Chạm đến bờ dan dát cát êm…

Đêm sẽ lại về …
Ngày rồi cũng lên …
Ngây thơ bỗng lớn thêm lúc nào chẳng biết…

Đây! giữa lúc này …
Chỉ ngây thơ và sóng
Thả mặc thời gian…
Dâng tràn tiếng hát…

Biển hát và anh đang hát…

 

DonSaCuSi/