1/ Thưa chư huynh, phương pháp KCDS sau khi cải tiến đã có những thay đổi lớn so với cách tập cũ. Qua thời gian áp dụng đã chứng tỏ các ưu điểm sau:
- Hiệu quả tăng cường sức khỏe, phòng và tự điều trị bệnh cao hơn trước
- Bài tập đơn giản, dễ tập, ai làm cũng được kể cả người già và người đang bị bệnh
- Không cần có người ngồi phát công hay dùng băng phát công, người tập vẫn đắc khí và tập có hiệu quả.
- Động tác của lớp tập phải đều hàng loạt. Vì mỗi giai đoạn luyện công, giáo án đã qui định chỉ có duy nhất một loại hình động tác mà thôi. Nếu khí biểu thị khác đi là sai là tự phát bản năng cần phải điều chỉnh.
- Không có các yếu tố huyền bí tâm linh hay tôn giáo. Chỉ đơn thuần là phương pháp thể dục kết hợp: động tác, hơi thở, tâm lý và năng lượng.
- Bởi vậy người tập không lệ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ điều kiện gì, ngoài chính cơ thể và trí tuệ của mình.
- Chẳng những hiệu quả cao mà độ an toàn là tuyệt đối. Bởi vậy bất kỳ ai đã tập rồi cũng đều có thể hướng dẫn cho người khác tập như mình, hiệu quả và an toàn. Không cần có công năng đặc biệt gì mới có thể dạy KCDS, mà là bất kỳ ai cũng có thể làm được.
Thế rồi giả dụ, mình được mọi người mời đi xem tuồng Quan Âm Thị Kính mãi. . . .Xem mãi. . .Xem mãi. . .Tuồng củ xem hoài hóa chán. Quá biết cái gì sẽ xảy ra và quá biết đó chỉ là sân khấu!
Thế mà mình lại nghe mãi tiếng khóc thút thít của những người xem hát tưởng thật thì có chán và có nực cười không chứ?!
Giả dụ nếu có một diễn viên nào, nhập vai quá sâu. Hết hát rồi mà vẫn cứ tưởng mình là nhân vật trên sân khấu. Có hành vi, lời nói, và hành động như Trời Phật, Thần Thánh, như Vua Chúa hay các bậc vĩ nhân . . . .là những vai mà mình thường đóng kịch trên sân khấu thì có nực cười không chứ ?!
Khi không làm gì cả mà người tập KCDS vẫn đắc Khí, vẫn có năng lượng. Cái đó ví như: giọt nước rớt vào đại dương, thì trong đại dương mênh mông chỗ nào cũng có nó.
Khi ta đồng với mọi người và pháp giới, thì năng lượng từ nơi cơ thể của riêng ta, tự nhiên và lập tức thấm đậm cả mọi người chung quanh, thấm đậm cả môi trường và pháp giới.
Như vậy, cái buông mình của giọt nước làm mọi sự xảy ra, chứ không phải giọt nước ráng sức lan truyền trong đại dương.