• Gửi người rong ruổi tuyết sương

    Thảo nguyên và tuyết trắng
    Gió sơn nguyên nghe chừng rào rạt … Thăm thẳm bước chân anh rong ruổi tuyết sương Đường về nhà … Ha… Ha … Quanh co…quanh co …xa lơ lắc … Phía tít tắp nụ cười…
    Nghe anh kể ….
    Thảo nguyên và tuyết trắng …
    Những lối chim thiên di vô hướng bay về …
    Có con đường trắng muốt…
    Chưa kịp dỗ dành một bước chân qua
    Nắng đã xé tan thành thiên cổ…

    Ôi !...
    Những trái tim mang tình yêu tối thượng…
  • Cái đầu hay con tim?

    Người đồng cảm
    Xin trích nguyên văn nhận xét của một nhà văn Ấn Độ người đang giúp hiệu đính các bài dịch trên trang web dưỡng sinh.
    … Bạn đang sử dụng quá nhiều kí hiệu ‘…’ và lại sai chỗ nữa... hầu hết đều không phù hợp với lý do đã nêu ở đầu bài "tác giả đặt dấu chấm lửng đó như là một ký hiệu thay cho những điều không thể nói hết ra được, phần còn lại là sự đồng cảm, sẻ chia của người đọc..."...đã thế, bạn đã không…
  • Giữ lửa cho nước sôi đều

    Thực và Huyễn
    Chiều mưa. Nơi biên giới xa xôi chúng tôi tiễn Thầy đi về miền đất Phật, tất cả đều cùng một tâm trạng những mong chuyến đi của Thầy may mắn, thành công… Thầy dặn chúng tôi nhớ mở cửa quán trà đều đặn để các trà sĩ uống trà nơi đây mà hướng về đất Phật, cảm nhận hương vị của trà cùng Thầy tại nơi đỉnh cao Sambala.
    Chia tay Thầy trò cũng chẳng khỏi bùi ngùi… Chúng tôi đứng bên barie biên giới nhìn theo theo…
  • Nhớ cố hương

    Mưa bồi hồi trên lá
    Anh gọi nắng lên... cho bình minh rực cháy Em yên lặng đếm thầm... từng giọt sương đang tan Ôi! Ngu ngơ tìm về nơi hoang vắng Lặng bước thương thầm... Nhớ cố hương!
    Mưa
     
    Mưa ơi!
    Đừng buồn nhé
    Từng giọt từng giọt thôi
    Đủ làm mềm cát bụi
    Không vùi dấu chân ai
     
    Ôi!
    Đường dài
    Xa... xa lắc
    Chẳng chờ
    Mưa ngu ngơ
    Tiễn Thơ về xứ lạ
    Hương trà pha hoa mưa
     
    Mưa ơi!
    Rơi vừa nhé
    Từng…
  • Ý kiến gửi đến Quán Trà

    Niềm vui không nguyên nhân
    @ MUỐN CHO TÂM TRÍ chúng ta được thanh thản an lạc. Trước hết là chúng ta phải làm chủ được mình, thì những hành động khởi niệm của ta, ta phải làm chủ được hết. Và ngay lúc này trần cảnh không tác động được ta, 6 căn của chúng ta, không dính mắc với 6 trần. Tại đây tự tánh chúng ta được thanh tịnh, thì đó là THIỀN rồi.
    @ Phật là ở tại tâm chúng ta, ngay đây tâm chúng ta không khởi niệm gì hết…
  • Vườn Thiêng

    Vũ điệu của lặng im
    Vẫn núi rừng xanh cây Vẫn chiều về trắng cánh cò dỡn gió Luân hồi từ thuở hồng hoang Nhón tay vẽ vườn thiêng Vẩy lên chuỗi hạt cườm Tịnh tâm đếm nắng mưa giãi dầu vạt áo.
    Ân điển thiêng bật chồi mở đất
    Cây bồ đề thấm giọt Từ bi
    Tượng đá hoá thân
    Tượng thánh thần hoá giải

    Mật mã trái tim
    Quệt ngang nét bút
    Tạo hình.

    Con mắt nhìn nghiêng
    Tượng quỳ dâng lễ
    Đầu đội bình đế thiêng
    Say cõi thánh…
  • Nhớ ơn Thầy

    Thực hành Thiên Hương Khí tại chùa Tây Thiên
    Nhà cửa vắng lặng quá ! Ngoài kia, mưa cũng đi xa rồi. Bà ngồi ôm đứa cháu nhỏ trong lòng mà như ôm nỗi nhớ thương khôn nguôi. Đã lâu lắm rồi bà không rơi vào tâm trạng như thế…
    Bà nhớ lớp học KCDS của bà ngày ấy, nhớ quán trà bà thường đến chơi, nhớ mặt hồ mênh mông xanh ngắt…nỗi nhớ cứ đầy vơi, đầy vơi trong lòng…
    Thời gian trôi nhanh quá !
    Bà nhớ Ân sư của bà với nỗi…
  • Phỏng vấn Ba Gàn

    Một Mình
    Một con Quỉ là phóng viên của báo Địa Ngục đang phỏng vấn Ba Gàn: - Thưa ông, lúc nào ông thấy tự do nhất? - Lúc ta đóng cửa ở một mình trong phòng. - Tại sao thế? - Vì chung quanh chẳng còn ai

    -  Ông thích đi chơi với ai nhất?
    -  Với con chó nhỏ của ta.
    -  Tại sao thế?
    -  Vì nó chẳng bao giờ phán xét hành động riêng tư của ta. Nếu ta quan tâm săn sóc nó thì nó sẽ thân mật với ta. Còn con người thì không như vậy…
  • Chiều mưa trên AngKor Thom

    Liêu xiêu ờ liêu xiêu...
    Mưa rơi trên Bayon Sao đá còn đứng đấy Mưa vẫn vậy buồn thiu Lăn trăm chiều trên đá Bước chân ta liêu xiêu Nước mắt em rơi nhiều Liêu xiêu ờ liêu xiêu! Liêu xiêu ờ liêu xiêu!...
    Mưa rơi trên Bayon
    Sao núi còn đứng đấy
    Gió vẫn vậy buồn thiu
    Khóc trăm chiều trên lá
    Thôi thì về phương xa
    Tìm mưa nơi xứ lạ
    Phương xa ờ phương xa!
    Phương xa ờ phương xa!...
     
    Mưa rơi trên Bayon
    Bước…
  • Vô Dục

    Thế à
    - Chào cụ Tưởng Vậy. - Chào chú Ba Gàn - Thưa cụ có người nói, tu là phải diệt dục. Vậy dục là gì?

    -  Không thể diệt dục. Vì dục là yếu tố thuộc bản chất.
    -  Vậy phải làm sao?
    -  Chuyển hóa dục để thăng hoa về hướng giác ngộ.
    -  Dục là gì?
    -  Không có cái gì như là “dục” tồn tại một cách độc lập.
    -  Tại sao vậy?
    -  Vì “dục” và “không dục” luôn đi liền với nhau. Khi cái này hiển thị thì cái kia nội bao ẩn tàng trong chính…

  • Sương mai

    Khán cước hạ
    Giọt sương mai lặng lẽ Đậu trên cành cây khô Long lanh em tỏa sáng Diệu kì nét tinh khôi
    Giọt sương mai thầm thì
    Lay nhẹ ánh bình minh
    Để mặt trời thức giấc
    Em mỉm cười lung linh
     
    Ôi! Em là giọt sương mai
    Giản dị! Chẳng cần chi
    Qua đêm dài đọng lại
    Hoà mình vào vô vi.
     
      11/8/2007
     
     
     
  • Cát bụi

    Múc ?
    Cát bụi không đứng yên Bay thổi đi khắp nơi Lúc ngược đến nơi xa Quay lại về chốn cũ
    Chỉ bao lâu không dừng
    Đi xa ngóng về xa
    Xa bao nhiêu cho đủ
    Dừng lại tại đi thôi
    Đi thôi rồi
    Ôi…dừng lại tại do tâm
    Tâm không
    Dừng lúc nào chẳng biết
    Đừng cố nữa để đi
    Đến lúc lặng nhìn lại
    Dài ngắn không cần biết
    Chỉ tại nơi mình đứng
    Là lúc xuất ban đầu
    Cứ trôi
    Lặng về hư không không cần biết là đâu
    Ha . . …
  • Vịnh Bác Tư Rượu Đế

    Tư Rượu Đế
    Con về thăm chốn tâm linh Bác Tư Rượu Đế làm thinh không cười
    Ngửa mặt bác ngắm sao trời
    Thơ say một áng rạng ngời cõi thiêng
    Tứ đế bác chế rượu tiên
    Mời hồn lãng tử ngả nghiêng cõi trần
    Uống vào người bỗng tần ngần
    Bước chân tìm đến ân cần hỏi han
    Bác Tư Rượu Đế bình an
    Cười lên một tiếng xua tan mịt mù.
     
    Sen Rừng
  • Con bọ cánh cứng

    . . .Đã đến lúc hắn phải về rồi
    Biết bắt đầu từ đâu cho một nỗi buồn đã theo ta từ vô lượng kiếp? Lang thang nơi này, hắn nghe đời mỏi mệt...
    Hắn đứng một mình trên sân thượng của tòa nhà cao tầng đầy nắng và gió. Tâm hồn hắn đang lang thang vơ vẩn ở mãi nơi nào...Nghe trong làn gió, nỗi buồn từ vô lượng kiếp lại mông lung ùa về...Vậy là hết rồi, kiếp này coi như bỏ đi rồi..!
    Từ nơi nào, một con bọ cánh cứng đen thui bay…
  • VỠ

    Cho xin Cái Tôi. . .
    Ai làm trăng vỡ vậy Mà sóng phải xôn xao Ai làm Sen hồng vỡ Cho trời đất ngạt ngào
    Trăng vỡ trăng liền lại
    Sen vỡ Phật tọa đài
    Ta mà vỡ từng mảnh
    Thành kiến tánh Vô Lai
     
    Hihihi! . . .
     
    Thanh Ngọc/11/8/2007
  • Nhớ Thầy

    Nhớ Thầy ngàn dặm sơn khê
    Vân sơn hôm nay vắng Thầy Vơi đầy mặt hồ thương nhớ ! Tiếng chim gọi đàn về tổ Bâng khuâng xào xạc mái gồi...
    Bóng người đâu đây trên lối...
    Yêu thương một cõi đi về
    Đàn ai ngân nga vời vợi...
    Nhớ Thầy ngàn dặm sơn khê.

    Mỏi mong đón Thầy trở lại
    Quây quần ấm áp yêu thương
    Đường về có Thầy dẫn dắt
    Bồ đề bóng mát chở che.

    Núi Vân ngóng đợi Thầy về !

    Thithi (Hà noi trà quán 7/8/2007)
  • Tìm nửa còn lại của mình

    Chỉ còn Yoni
    Đại bộ phận các cổ vật Linga- yoni ở kỳ quan thế giới AngKor Vat và AngKor Thom cũng như các đền đài ở đây. Đều bị đánh cắp Linga. . .còn Yoni vì là khối đá quá to và quá nặng nên vẫn còn nguyên. . . .đang rong rêu hoang phế. . . . Một ngày kia XuanMuon đã đến đây:
    Đi tìm Linga
     
    Tiếng của đá ngàn năm vang vọng
    Sao tôi nghe yên lặng lạ thường...
    Chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích
    Gọi côn trùng đến mùa…
  • Nhớ Suối Ngổ

    Cổng chùa Suối Ngỗ
    Rừng vui rồi có nhớ Người quên để dấu chân Con chim rừng hót mãi Gió qua núi ngập ngừng
    Tảng đá dường yên lặng
    Lại đang đếm bước đi
    Cây chẳng còn mơ ngủ
    Nghe vách núi thầm thì

    Niềm vui reo như thác
    Bàn chân giục bàn chân
    Xuống xuôi quày trĩu nặng
    Ghánh lên chẳng ngại ngần

    Lâu chưa về suối Ngổ
    Nhớ nhà lòng nao nao
    Bếp lửa ơi có đượm
    Xa xăm xin cúi chào

    Thầy về chơi với núi
    Con khắp ngả về theo…
  • Vũ điệu mantra

    Bài ca không tiếng động
    Apsara! Phơi ngực trần trên đá … Thả hồn vào vũ điệu mantra
    Đã bao lâu?
    Đôi bàn tay nhiệm màu Apsara
    Vút cong, vươn khỏi lòng đá lạnh …
     
    Bayon!
    Đá mòn.
    Lối mòn.
    Nụ cười vẫn còn đang … giữa hoang tàn!
     
    Hỡi Apsara!
     
    Em hỏi ta vì sao ta chỉ thích đắm đuối ngắm nhìn em trong đổ nát hoang tàn, trong hoang dại của vũ điệu không còn nguyên vẹn, trong nụ cười yên lặng thiếu nét môi … mà…
  • Trà Apsara

    Vũ điệu của đá
    Hôm nay quán trà vằng hơn thường nhật, một số trà sĩ cùng Già năm đang đảnh lễ Cha mẹ nơi vùng đất thiêng.
    Nhâm nhi chén trà rất lâu, trong lòng tôi hôm nay chỉ nghĩ đến Già và các chư huynh. Tôi hình dung ra những cô gái với điệu vũ Apsara nổi tiếng. Những ngôi đến cổ kính rêu phong thiêng liêng. Những bóng cây thốt nốt dưới nắng hè xoè chùm ô đung đưa trên mặt đất...
    Không hiểu sao hôm nay tôi lại…
  • Hoang dại

    Bayon xưa va nay
    Này! Hoang dại!... Đừng níu nữa chân anh Để anh về… Nơi mưa bay nắng đổ…
    Em như cơn gió nhỏ
    Cong cớn …
    Dỗ dành …
    Từng viên đá lạnh…

    Thôi nào ! …
    Giọt long lanh nhỏ xuống
    Như nước mắt rêu xanh
    Bỗng tan tành…
    Giữa chiều mưa hoang phế ...

    Ơ kìa !...
    Có khoảng trời xanh xanh vừa hé
    Em giỗi hờn một chút thế thôi nha
    Về đi…về đi anh …

    Ta để dành cho nhau …
    Nỗi nhớ …
     
    DonSaCuSi
  • Ngọn thác Fansipan

    Lòng nhẹ nhàng thênh thang tôi bước
    Phanxipan mưa mù mịt. . . . Đường lên núi lờ mờ giữa rừng trúc rậm rì. . . . Là những người cuối cùng của đoàn, nhưng chúng tôi cũng đã tới được bờ suối lớn. Thầy và các huynh đã đi trước rồi. Mưa dữ dội, thác đổ ầm ầm. Đường qua suối không còn nhìn thấy nữa. Cả nhóm dừng lại, đứng tần ngần bên bờ suối. Chợt ý nghĩ phải quay về thoáng lướt qua... Tôi chột dạ, chẳng lẽ phải quay…
  • Một mình

    Lổ hổng thời gian. . . .
    Ngoài sân hoa rụng ai hay biết Lầu vắng, trăng gầy, nhớ cố nhân Sương rớt âm thầm, cây lẳng lặng Sao khuya hấp háy mắt thiên thần...
    Hiu hắt tựa mùa thu xứ Bắc
    Sài Gòn bỗng nổi gió heo may...
    Heo may vô cớ, sầu vô cớ
    Xin gửi tình nhân niệm khúc này...

    Về đâu, về đâu- mai về đâu?
    Lặng lẽ chắp tay phút nguyện cầu
    Hư không đối ẩm, thiền nhân hát
    Đáy chén trà khuya thấy trọc đầu...

    Trăng…
  • Chùm thơ trên đất AngKor

    AngKor Thom chiều mưa . . .
    Xin gửi tới chư huynh chùm thơ của một số thành viên trong đoàn hành hương về miền đất Phật – Thăm và đảnh lễ Như Lai cùng Vua Cha ở AngKor Wat và AngKor Thom. . . . . . . .
    Thầy tôi
     
    Bình Quới hay Bình Quí đây
    Mới sáng ra nước đã dâng đầy
    Theo nước dòng lòng tôi rào rạt
    Tôi đi trong hừng đông
    Bình minh ôm tôi vào lòng
    Với đôi tay dang rộng
    Quên mất mình là ai
     
    Tôi bỗng. . . …