Con xin thành tâm sám hối với đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Con xin thành tâm sám hối với ân sư cùng chư vị thiêng liêng!
Thực sự tôi suy nghĩ rất nhiều về các vị huynh đã đi trước, họ đã có thành tựu nhất định. Vậy mà họ lại bị sa xuống, Tôi sợ mình không cẩn thận thì cũng giống như họ. Rơi xuống vực tham dục sâu thăm thẳm thì biết bao giờ mới giải thoát được.
- Này chú Ba! . . Chú thường đến đây uống trà và đàm đạo. Chú cũng thường bảo chưa có dịp nào để tỏ cái lòng biết ơn quán trà đã bán chịu cho chú quá nhiều mà chưa một lần đòi nợ.
Ngài hỏi ngươi đi đâu?
Con đang tìm lối về, con bị lạc đường.
- Mô Phật!... Kỳ nhưng không diệu!
- Thưa cụ tại sao thế?
- Xin lỗi!. . .Ta đang sám hối. Nên để ông chờ hơi lâu.
- Mô Phật chẳng phải "tri vọng thì vọng liền tan" sao?
- Chào cụ Tưởng Vậy. - Chào chú Ba Gàn.
- Thưa cụ! . . .Nếu mọi sự đều do nhân duyên mà thành thì đâu còn ai tự ý gì được?
- Tự ý cũng từ "duyên"
Anh ta đọc nhiều sách, đi thăm hết nhà hiền triết này đến nhà hiền triết khác, lắng nghe, thảo luận và thực hành. Nhưng chính anh ta luôn thấy nghi ngờ hay không chắc chắn.
Sau hai mươi năm anh ta gặp một người, mọi lời nói và hành động của người này phù hợp với ý tưởng của anh ta về con người hoàn toàn nhận biết.