Gió rít qua mái rạ. . .hú thảm thiết trên cánh đồng nước ngập trắng xoá. . . rồi mất hút ở tít mù xa. . . . Nơi ấy là cuối cánh đồng Cà Đung. . .Lờ mờ qua màn mưa, Trường Sơn như đang trôi trên dòng nước phù sa. . . .Mưa như thúi đất. . .Bong bóng nuớc nổi lềnh bềnh dọc theo hè rồi chảy lênh láng vào vườn chuối sau nhà. Trong cái lu bể, nước mưa trong vắt không ngớt tràn ra. . . .Cây mít già trước sân gãy một nhánh lớn, lá xanh rụng tơi bời. . . .
Trong bếp, thằng Quỉ Sứ đang nấu cơm. Ánh lửa nhảy nhót, tiếng củi cháy lép bép như tiếng lòng nó reo vui!. . .Thế là mẹ nó đã bớt bệnh. . .Đã ăn được cơm. . . đã bớt đau nhức, nên đêm có thể ngủ yên. . . có thể đi lại trong nhà bằng hai cái nạng gỗ do nó tự làm:
- Đúng là ông thầy Tàu ở chợ Cá tài thật. Thuốc cứ như là thuốc tiên, mẹ nó uống vào hiệu nghiệm ngay. . . .Mà đúng ra cũng nhờ ông cụ tốt bụng mách cho, chứ nếu không làm sao nó biết được. . . .Hềhề!. . .Kể cũng lạ!. . . Tiệm ấy có tiếng là giá cắt cổ, thế sao thuốc bốc cho mình lại rẻ như bèo.. . . .Đúng là như cho!. . . Số tiền nó bán con chình cho ông lão cũng không phải là nhiều lắm. . . .Thế mà dùng để bốc thuốc cho mẹ nó đến nay vẫn còn hơn nửa!. . . .Lão thầy Tàu bảo sẽ hốt tiếp thuốc bổ để bồi dưỡng cho mẹ nó, giá cũng rất rẻ, nó cứ yên tâm đến lấy thuốc đừng ngại!. . . .Kể ra ông ấy cũng tốt đấy chứ!. . . .Đúng là lương y như từ mẫu!. . . .Thế mà cả làng này ai cũng bảo lão ấy chỉ biết có tiền!. . . .Đúng là trăm nghe chẳng bằng một thấy!. . . Nó còn nhớ hôm lão già tốt bụng đưa con chình về đến làng. Sau khi ngã giá với tay thầy thuốc xong. Lão cười hềhề:
- Này con!. . .Bây giờ thì đã biết giá của con chình rồi!. . . Thế nhưng ta chẳng mang tiền theo. Nếu con tin, ta sẽ mang nó trở lại vực Bà để phóng sanh. Sau đó sẽ mang tiền đến để con lo thuốc thang cho mẹ!. . .Có được không, anh bạn nhỏ!. . .
- Cháu tin cụ!. . . .Cụ là người đã cứu cháu!. . .Khi ở vực Bà, lúc cháu mê đi, cụ có thể thả nó xuống sông, nhưng cụ đã không làm như vậy!.
- Hềhề!. . .Chào anh bạn nhỏ!. . .Ta đi đây!. . .Để lâu anh bạn khổng lồ này có thể chết!. . . .
Lão vác con chình lên vai định bước đi. Nhưng đột nhiên đứng lại:
- Này con!. . .Có phải mẹ con đau nặng lắm không? Ta muốn đến để thăm.
. . . .
Thế là lão già tốt bụng theo chân nó về nhà. . . .Lão đã thấy hết!. . .biết hết! . .
Biết cái nghèo. . . cái đói. . . cái thiếu thốn vật chất và tình thương đang giết dần dần. . . giết từ từ. . . người đàn bà khốn khổ và đứa bé bất hạnh này!. . . . .
Thằng Quỉ Sứ ôm mẹ khóc rưng rức. . . Bà ta đang sốt cao. . .hai tay đang bắt chuồn chuồn. . .miệng không ngớt nói mê. . . .
Than ôi!. . . Bao giờ cũng vậy khi mê, mẹ nó đều nói điều gì đó mường tượng như về Trường Sơn. . . về những cơn sốt rét rừng. . . .về những ngày đói cơm lạt muối. . . gió mưa gian khổ. . .về những ác liệt và tình người. . . .về những người bạn với những tâm tình. . .
Than ôi!. . .Bao giờ cũng vậy. . .Nước mắt ràn rụa trên má. . . Tiếng cười hoang dại, chua chát và giận hờn. . . Giọng điệu như thời con gái, bà tha thiết gọi tên một người. . . .Tên của một người đàn ông. . . Nó biết vậy. . . .Thằng Quỉ Sứ biết vậy. . .Bởi lần nào cũng thế! . .
Ôi! Phải chăng, cái tâm tình sâu kín như vết hằn đã cứa nát tuổi thanh xuân!. . . . Bà cười!. . . bà khóc!. . .bà gọi tên!. . . Bao giờ cũng vậy. . .cười!. . .khóc!. . .và gọi tên mãi. . .gọi mãi không thôi!. . . cho đến khi ngất lịm với cơn động kinh co giật trợn trừng!. . . .
Mỗi lần như thế thằng bé chỉ biết ôm mẹ khóc. . .chẳng biết làm gì. . . .Nước mắt chạy quanh. . . Cái buồn như bóp nghẹn con tim bé thơ. . . .Nó mở mắt nhìn mẹ trừng trừng cho đến khi bà qua cơn động kinh từ từ hồi phục!. . . Những ngày mưa gió trở trời như hôm nay là những ngày mẹ nó thường lên cơn.
May mà hôm nay lại có lão già tốt bụng. . . Lão ngồi yên lặng xót xa. . . Khi người đàn bà bắt đầu nói mê. . .và sắp lên cơn co giật. Nhanh như chớp lão điểm một số huyệt đạo trên người bà. Rồi xoè tay áp vào đỉnh đầu, tay kia kiết ấn định tâm. Lão phát công cắt đứt cơn động kinh. . . . Thời gian độ uống một tuần trà, thằng bé thấy người lão mướt mồ hôi, dù bên ngoài trời đang mưa lạnh. Sắc mặt người đàn bà dần hồng hào trở lại. . .bà ta đã đi vào giấc ngủ. . . .
Lặng yên không nói gì, cũng chẳng chào từ biệt. Lão già tốt bụng vội vã vác con chình lên vai băng vào mưa gió đi ngược trở lại vực Bà. . . .Thằng Qủi Sứ nhìn theo nước mắt lưng tròng. . . .
Nó chẳng thấy lạnh. . . hình như tình người đã sưởi ấm căn chòi cô đơn!. . . .
Ngay đêm ấy lão già tốt bụng đã quay lại và mang cho nó nhiều hơn số tiền đã thoả thuận. Lão còn mách cho nó biết bệnh của mẹ nó chỉ có ông thầy Tàu ở chợ Cá là có thể chữa được. Nơi ấy giá lại rất rẻ. Với số tiền này nó nhất định có thể chữa lành cho mẹ:
- Yên trí đi anh bạn nhỏ. Trước kia ta cũng có người thân bị mắt bệnh như mẹ cháu và cũng nhờ ông thầy Tàu này chữa khỏi, đến nay chẳng tái phát. . . .Mà này!. . .Để đến sáng mai cháu hãy đi!. . . bây giờ tối rồi. . . nước lại đang lớn. . .đi đêm hôm rất nguy hiểm. Vả lại ban đêm, cháu cũng phải ở nhà canh chừng mẹ cháu chứ.
- Dạ!. . .Ngày mai con sẽ đến ông thầy Tàu.
- Hềhề!. . .Xin chào! . . hềhề!. . .
Tiếng cười của lão già tốt bụng xa dần rồi chìm trong tiếng gió hú và tiếng mưa rào rào buồn bã!. . .
Lão đang đội mưa đi về phía nhà ông thày Tàu ở chợ Cá!. . . .[#breakpage#]
Thằng Quỉ Sứ đang ngồi học bài trên bục cửa thì mẹ nó ở đồng về. Vẫn là cái dáng tất tả đảm đang. . . . Vẫn là nụ cười yên lặng. . . Vẫn là mồ hôi bết mấy sợi tóc mai. . . Vẫn là cái dáng quen thuộc khi mẹ nó cầm cái nón lá quạt cả cho nó.
Nó thấy lòng rộn lên một niềm vui, hạnh phúc thật bình thường nhưng sao mà to lớn đến thế:
- Mẹ à!. . . Con không nóng. . .mẹ đưa nón đây con quạt cho. . .
- Thế là mẹ con ta đã gặp may. Nhờ ơn Trời Phật gia hộ xui khiến chúng ta gặp được ông thầy thuốc giỏi nên nay mẹ đã lành bệnh. Con cũng đã đi học lại. . . .Thật mẹ rất mừng!. . . Mẹ nghĩ, chúng ta nên sắm một chút lễ mọn đến tạ ơn ông thầy Tàu mới phải đạo.
- Phải đấy mẹ!. . .Tiền bán con chình sau khi bốc thuốc cho mẹ đến nay vẫn còn lại một ít. . . . Chúng ta hãy dùng để mua đồ lễ.
- Này con!. . .Mẹ không hiểu sao thuốc hay mà giá lại lại rẻ thế!. . .Mà ông thầy mới thật là tài, không khám bệnh, chỉ nghe con nói mà vẫn bốc thuốc hiệu nghiệm như thần!. . .
- Đúng là thần y!. . .
. . . . .
Sau khi hai mẹ con thằng Quỉ Sứ ra về. Mụ vợ lão thầy Tàu quắc mắt nhìn lão chồng còm nhom:
- Này!. . .Sao ông lại bán thuốc cho nó rẻ thế!. . . .Trời ơi là trời!. . . Có phải ông mê nó rồi bớt giá không?. . .Buôn bán như ông thì có mà ăn cám!. . .
- Có biết ất giáp gì đâu mà mê với ngộ . . .toàn là bốc thuốc mò!. . .Bữa nay mới thấy người bệnh đấy chứ.
- Này! . . .Xem bà là con nít sao? Không thấy nó. . .không bắt mạch cho nó làm sao ông hốt thuốc nó lành bệnh được? . . . Có chăng ông là thánh sống?
- Đúng là thánh sống!
- Ông bảo sao?
- Tôi nói, lão già đó đúng là thánh sống. Đơn thuốc hay cực kỳ!. . .Trong nghề mới biết được!. . . Đúng là từ chỗ chết mới dành được cái sống!. . .Khi lão đội mưa dến đây, quần áo rách nát, đầu tóc rối bời, quả thật tôi có hơi khinh thường. . . Nhưng khi lão mượn bút viết đơn, chữ thảo như rồng bay phượng múa. . . Các vị quân thần tá sứ bổ trợ đúng phép. . . Tôi mới bắt đầu vị nể. . . . sau đấy trao đổi qua y lý thấy kiến thức uyên bác. . .Rồi nay, bệnh nhân lành bệnh nan y. . . Chẳng phải thánh sống là gì?
- Nhưng đó là ai?
- Tôi nào có biết. Ông ấy bảo ngày mai có một thằng bé bộ dạng rất xấu xí kỳ dị đến hốt thuốc cho m��� nó. Thì hốt theo đơn này. Tiền thì chỉ lấy cho có lệ. . . Giá phải thật rẻ!. . . Thiếu bao nhiêu lão sẽ thanh toán. . . .Lão đưa trước một khoản tiền.. . . .và cứ cách nửa tháng thì lại đến đây thanh toán sòng phẳng. Tôi có hỏi tại sao phải làm thế. Ông ta bảo đấy là người nhà của mình. Nhưng người ta không chịu nhận sự giúp đỡ nên ông ta phải giấu mặt và dặn tôi cũng không được nói cho người bệnh biết. . . .hềhề. . . cả đời tôi chưa thấy ai có lòng như vậy!. . Thế nhưng nay bệnh nhân đến, tôi có hỏi mới biết là họ chẳng còn ai họ hàng thân thích, bạn bè cũng chẳng có. . . Tôi thật lấy làm kỳ!. . .
- Đúng là chuyện lạ,
- Bà yên trí đi!. . .Hôm nay đúng hẹn thế nào lão ta cũng đến.
Vừa lúc ấy Lão Ngưu bước vào. Lão để dép ở ngoài hè rồi chân trần từ tốn đi vào nhà.
Lão thầy Tàu liến thoắng:
- Ông ấy đây!. . .Này!. . .Ông chẳng phải là họ hàng gì của họ tại sao lại làm thế.
- Tôi giúp họ vô vụ lợi. Và chẳng muốn họ mang ơn mình!
- Nhưng họ lại mang ơn tôi!. . .
- Ông buôn bán, điều đó là cần thiết để phát triển. Còn tôi tu hành, để họ mang ơn thì rễ nhân duyên sẽ phát sinh!. . . .Còn thấy chết mà không cứu thì phạm hạnh từ bi của nhà Phật!. . . .Bởi vậy tôi phải làm như thế xin ông thứ lỗi cho! . .
(Còn tiếp)
Mây/24/8/2005