Trăng không rụng cũng chẳng lìa
Trăng chẳng đầy cũng chẳng vơi
Trăng tự nhiên trăng thế
Có cô Hằng mới biết nguyên trăng
Mạc Tuấn/1/9/2006
Cảm ứng từ bài thơ trên:
Trò chơi của tâm trí
Đầy nên tràn
Vàng tự rụng
Bám thì chưa đứt
Còn neo chưa thể rụng
Có tướng trăng khắc có tướng đầy vơi. . .
tướng còn tướng mất. . .
Than ôi!
Lầm tánh và tướng!. . .
Tưởng tự nhiên là cái riêng!
Trăng là trăng
Còn cô Hằng chỉ là trò chơi tâm trí!. . .
Tư Rượu Đế/1/9/2006
Đá nhẵn mặt thời gian
Nước xuôi dòng thế tục
Người trụ trong cõi vắng
Tất thẩy hóa như không
Ngoan không
Tâm ngoan không thấy pháp là không!
Tất thẩy không thể hóa như không
Mà như không phải liên tục hóa thành tất thẩy
Nước không thể hiện hữu khi không có bình đựng
Vạn pháp là bình đựng của "tánh"!. . .
Này!
Ngoan không đồng vô minh! . . .
Trập trùng núi
Đầu núi nào cũng trọc
Trập trùng cây
Cây nào cũng trốc gốc
Điệp trùng người
Người nào cũng lăn lóc
Hòng phục sinh
Rừng nguyên sinh hiện không còn đất sống
Còn đâu đất phục sinh
Ngay cả chúa Hài đồng cũng kiệt cùng nước mắt
Rùng rùng người và trùng trùng tham khát
Chúa cũng chìm trong cơn khát
Đến thiền viện theo những lối mòn
Cùng cõi người bối rối tượng đá toát mồ hôi
Mượn câu kệ để thoát cơn mê đắm
Hiện thời khát nhân tình
Kinh nghĩa vẫn bò quanh miệng tục
Biết bao giờ có đất để phục sinh?
Mạc Tuấn/Đà Lạt/ 1/9/2006
Ngã tri kiến
Núi nào cũng đang mọc
Cây nào cũng vươn từ nguồn gốc
Người cười cảnh lăn lóc
Chết và sống đồng thời
Sinh và phục sinh cùng lúc
Tưởng có "hòng phục sinh"
Ngã tự mình phân lập! . .
Sinh và dịch là không chia lìa
Nên không cái gì là nguyên sinh
Sinh mà vẫn nguyên thì đó là tánh!. . .
Tánh thì đâu còn đâu mất?!. . .
Thấy tướng Chúa tưởng Chúa
Thấy tướng thiền tưởng thiền
Thấy tướng kinh tưởng kinh
Tâm thế tục thấy tục
Lúc nào cũng phục sinh
Thế mà mình không biết!
Tiếc thật! . . .
Thuận tự nhiên được tôi hiểu là BI
Thuận tự nhiên là PHẢN XẠ TỰ NHIÊN
CHÁNH NIỆM phải dùng TRÍ
TRÍ TRI để quán thông
TỈNH GIÁC cần cái DŨNG
Cái DŨNG phá chấp như là PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
Phản xạ có điều kiện tạo thành thói quen thuận tự nhiên
Khi đã thuận tự nhiên thì không cần dũng không dùng trí
Chỉ còn lại cái tự nhiên hòa hợp cùng thông!
Mạc Tuấn/1/9/ 2006
Hồi âm từ bài viết trên:
. . . .
Chỉ tự nhiên mới thuận tự nhiên!
Thuận tự nhiên không phải Bi mà là thể nhập Tánh.
Thuận tự nhiên không phải Phản xạ tự nhiên mà là "Phản ảnh như thật".
Chánh niệm phải "vô trí"
Trí tri còn tâm trí, giác tri là huệ mới vượt khỏi nhị nguyên của tâm trí!
Quán thì chưa "thông"!. . .Đã "thông" thì không còn "Quán"!. . .
Tỉnh giác không cần "dũng"vì chẳng cần cố gắng!
Tỉnh giác do Tịnh tự nhiên thành!. . .
Cái "Dũng" chưa thể phá chấp. Trái lại khi đã phá chấp thì tự có đại dũng!. . .
Phản xạ có điều kiện là còn lẩn quẩn trong tâm trí. Trái lại "Vô ngã" là trạng thái của "bạch tịnh thức" nghĩa là tạng thức chẳng còn phụ thuộc lối mòn của kinh nghiệm!. . .
Phản xạ có điều kiện không tạo thành thói quen thuận tự nhiên. Mà tạo thành thói quen nô lệ cho tâm trí!. . .
Khi đã thuận tự nhiên thì không cần dũng không dùng trí.. . .
Cũng chẳng còn lại "cái biết tự nhiên hòa hợp cùng thông". Vì như vậy là vẫn còn trong tâm trí vẫn còn nô lệ cho mọi khái niệm và kinh nghiệm!. . .
Và đó vẫn là trò chơi của tâm trí đang đánh lừa người tu trụ ngã!. . . .