Sở tri chướng!
(t.156) Đâu có Hư Chỉ tại hư là Thực!

Đâu có Thực

Bởi lẽ phân kỳ Thực Hư

Và thế thì vẫn thế

Không không là đất hòn

Thành sắc có

Bụt thiêng thì ...

Thần tiên hóa đất

 

(t.157)

Những búp sen

Hợp với lẽ người

Chổng ngược

Một lão tiên bé tẹo

Chễm chệ nhìn theo

Mấy nét gió ngoằn ngoèo

Vẽ chữ thiêng trên mặt bụi

Trong suốt những mịt mù

Kim cương lục tục!..

 

 

(t.15)

Đặt bút xuống làm gì?

Vốn tự nhiên sẵn đấy

Mây là giấy

Gió là bút

Và sương kia là giọt mực

Cứ mặc tình tả thanh thiên

Ôi đồng xanh lênh lang

Ta hát

Còn đặt bút chổng ngược

Để làm gi? 

 

(t.150)

Một ngón chỉ thiên

Không phải Phật

Bốn ngón kia bấu vào

Kẽm gai...

Chưa thành qủy

Lối đời rối rắm

Đạo đời

Đời trước đạo

Hướng lên trời

Chỉ thiên không là đạo!

Đạo có phải là những chỉ tay!

 

 

(t.149)

Đất đá trăm năm mọc chân tay

Đất đá ngàn năm mọc cái đầu trọc lốc

Giấu một nụ cười ngang chân mây

Gỗ đứng cạnh im lìm

Không đầu khỏi phải nghĩ

Không miệng khỏi phải nói

Có cái rốn thở phập phồng

Lặng lẽ tràn xanh

 

 

(t.148)

 

Đá chọc trời mù

Đá đứng!

Gỗ tựa vào vai

Hòa ca bản tình

Đàn muôn điệu là...cây đàn không dây!

Đàn không dây đâu phải đàn?!

Nhân tình là cái đàn không dây

Lắm tiếng đa chiều chói lói

 

(t.146)

Một cánh tay

Không với tới trời cao

Đành thu thành nắm đấm

Đấm vào hư không

Thùng thình tiếng

Trời bặt

Đất nứt ra mấy chú bù nhìn

Lổm ngổm bò trên vách núi

Lởm chởm mớ chiêm bao

Nắm đấm!

*

Một cái bình đã vỡ

Hủy mà sinh!

Kìa, nắm đấm!

 

 

(t.145)

Sao mặt Phật lại nhăn nhó thế

Đống đá vỡ do tay người sắp đặt

Phải chăng đang vào kỳ suy hủy

Để rồi sinh

Cứ vỡ vỡ và vẫn là vỡ vỡ

Nên mặt Phật phải nhăn

Nheo nheo con mắt!

 

. . . .

Bánh xe luân hồi gẫy

Có lẽ thế mà hay!

Vò rượu cần đã vỡ

Rượu không còn vẫn say

Bụt Ốc ngồi ngay trên nắp vò rượu

Nhắm mắt ngó nghiêng

Không biết say hay tỉnh

Hình như không thấy gì

Tất cả đều vẫn đấy "như như"

. . .

(Còn tiếp)

 

Mạc Tuấn/31/8/2006

 

Cảm ứng từ chùm thơ trên:

. . . .

 

Đầu có Hư

Tại tuởng Hư là Thực

Đầu có Thực

Bởi ngã phân kỳ Thực Hư

Tưởng thế thì vẫn thế

Không không là mất còn

Tưởng Sắc là có

Bụt thiêng vì . . .

Thần riêng hóa đất!. . . .

. . . .

Những búp quen

Hợp với lẽ người

Chảy trược

Một láo liên bé tẹo

Chểnh chệ chèo theo

Thấy khúc gió ngoằn ngoèo

Vẽ chữ riêng trên mặt bụi

Chui tuốt vào mịt mù

Tâm nương lục tục!. . . .

 

. . .

Thấy cây tưởng bút

Sao biết được tự nhiên?!

Mây là mây

Gió là gió

Sương là sương

Tưởng cái kia ra cái nọ

Sao tỏ được tả thanh thiên?!

Ôi! Đồng xanh lênh lang

Tự nhiên đang hát

Còn bày đặt hát làm gì?!

 

. . .

Chấp vào tướng chỉ thiên

Chưa thành Phật tưởng Phật

Chấp vào tướng bấu vào

Chấp vào tướng kẽm gai. . . .

Quỷ biết chưa thành quỷ!

Tâm rối tưởng đời rối

Chấp đạo chấp đời

Chấp trước chấp sau

Chấp lên chấp xuống

Đạo không là, đang là

Chấp "tiệm sinh" tưởng đạo!. . .

 

. . .

Cảnh đứng lặng im lìm

Không đầu khỏi phải nghĩ

Ngã đứng nhìn chẳng yên

Có đầu nên đang nghĩ!

Cảnh đứng lặng im lìm

Không miệng khỏi phải nói

Ngã đứng nhìn chẳng yên

Có miệng nên đang nói

Bởi ngã thở phập phồng

Nên không còn lặng lẽ!. . .

 

 

Trí chọc tâm mù

Ngã đứng!

Huyễn tựa vào ai

Hòa ca bản ngã

Đàn muôn điệu là cây đàn không dây!

Đàn không dây bởi ngã có dây riêng!

Tâm mình là cái đàn không dây

Lắm tiếng đa chiều chói lói! . . .

 

. . .

 

Một cánh tay

Gom trọn cả trời cao

Thu thành nắm đấm

Thấm vào hư không

Thình lình im tiếng

Trời lặng

Đất bặt

Tưởng nắm đấm đang đấm

Đang lầm mớ chiêm bao! . . .

Nắm không đấm!. . . .

*

Một cái bình đang nở

Hủy là sinh!

Kìa! Nắm không đấm! . . .

 

 

Tâm nhăn Phật chẳng nhăn

Đá sắp đặt đá

Phải chăng nó đang là?

Hủy và sinh đồng thời

Cứ ngỡ ngỡ và vẫn là ngỡ ngỡ

Nên mặt Phật tưởng nhăn!

Nheo nheo con mắt thịt! . . .

 

. . .

Chấp tướng gẫy nên hay!

Chấp tướng vỡ ngỡ say!

Tưởng chỉ rượu mới say!

Chư Phật ngay tại tâm

Nhắm mắt lầm ngó nghiêng

Liền chấp say hay tỉnh

Hình như không thấy gì

Tất cả đều vẫn đấy "khư khư"! . . .

 

(Còn tiếp)

 

Tư Rượu Đế/31/8/2006