• Vì một niềm vui không ý nghĩa

    Mở cửa hư không
    Hỏi Ông Di Lặc Xem bức tranh thiền thấy ông Di Lặc Vác túi ''càn khôn'', chẳng biết...có gì? Chân bước đi Miệng cười ngạo nghễ...
    Phải chăng vì đã thoát cơn mê
    Nên ông mới cười tươi giữa cuộc đời dâu bể...
    Chúng sanh khổ như thế
    Ông cười mãi- vui gì?

    Ông đại từ, đại bi
    Xin đừng trách tôi- kẻ vẫn còn tâm trí!

    Nguyễn Thanh Hưng
    . . . . .
     
    Cảm ứng từ bài viết trên:
    . . . . …
  • Thơ vui

    Mà tôi chẳng biết vứt đâu cái đầu?
    Xin gởi tới chư huynh bài thơ vui của Giang Hồ Khách. . . Chúc chư huynh có một ngày nghĩ cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. . .
    Ghen

    Tháng ngày lã chã rơi qua,
    Đầu tôi trên cổ hay là cái gông?
    Trời đất mênh mông như biển sâu
    Mà tôi chẳng biết vứt đâu cái đầu?

    Ghen thay anh bọ ngựa kia

    Thiệt thân sứt hẳn cái đầu vì yêu
    Chết đi trong sự ngọt ngào
    Bát phong có thổi cũng…
  • Một buổi sáng quanh bờ hồ. . . .

    Phố xưa
    Cu Tý vừa ở quê lên nên muốn đi dạo quanh một vòng xem cho biết. . . . Nó thấy cái gì cũng lạ. . . . Rất nhiều người chạy hoặc đi bộ một cách vội vã. . . .
    Một ông bụng bia tròn như cái thúng con, mặt nung núc thịt mồ hôi ướt đầy hai nách và háng. . . Vừa đi như ma đuổi vừa nói oang oang với mấy bà lỡ thì đang lắc mông theo điệu nhạc giật gân:
    -     Hôm nay tôi quyết phải phấn đấu đi thêm nửa vòng nữa. . . …
  • Bất Nhị

    Huyễn
    Giữa đúng và sai Là cái chẳng phân hai Bất nhị
    Giữa đứng và đi
    Là cái bất khả tư nghì
    Như thị
     
    Giữa động và tịnh
    Là cái định
    Như như
     
    Giữa thực và hư
    Là cái mênh mang
    Đang đấy
     
    Thấy!
     
    . . . . .
     
    Thực Sinh
     
    Sinh nhật!
    Mỗi năm một lần,
    Tần ngần nhìn thời gian trôi
    Mỉm cười, ta lớn thêm một tuổi …
     
    Sinh nhật!
    Mỗi năm một lần,
    Bất thần lắng nhịp đời
    “Ta người vẫn chưa sinh …”
     
    Ôi! ngọn…
  • Hoa và lá

    Hoa chẳng hoa Lá không lá Mọc ngược xuôi
    Lạ thường ư ?
    Chẳng có gì
    Hoa gắn gắn thân
    Lá gắn ngọn cành
    Đều là giả
    Lạ gì chứ
    Không rỗng tuếch
    Hóa hư không
     
    Sương
     
    Sương
    Hư ảo ảo hư không
    Huyễn
    Hòa theo
    Trăng
    Cảnh đẹp
    Trôi cùng màn sương
    Nhập
    Tách
    Hòa
    Tan
    Và biến mất
     
    Chuông
     
    Nối qua bắt lại
    Cao thấp
    Nhìn thấy gì
    Thấy không thấy
    Thấy chính mình
    Mình như thế nào
    Rỗng
    Để nghe
    Nghe cái…
  • Về chùa Suối Ngổ

    Gùi theo hương núi trong lành
    Ta về ngắm trăng người nhé Suối Ngổ ngang tầm gió bay Không hẹn mà sao vui thế Tiếng chào cứ mắc vào cây
    Người lên nhẹ nhàng hơi thở
    Từng bước gửi gió vào chân
    Người xuống như chim vỗ cánh
    Gùi theo hương núi trong lành

    Chim rừng reo vang lảnh lót
    Nắng cũng chia tình say say
    Mỗi khúc quanh co nhắc nhở
    Đường dài đừng vội ngất ngây

    Kia rồi xanh xanh nương sắn
    Cổng nhà mở cửa chờ…
  • Mẹ Avalokiteshvara !

    Mẹ khóc nhiều, nhiều như nước biển Đông, Mẹ khóc lâu, lâu như thời gian,
    Mẹ thương các con, lòng thương ngợp không gian,
    Nước mắt như mưa rơi khắp địa cầu.
    Đắng cay, ngọt bùi tràn đầy giọt nước mắt,
    Giọt nước mắt mẹ tròn, bao bọc trái đất tròn.
    Ơi Mẹ Avalokiteshvara !
    Con xin được sám hối trước Người.

    HạnhviTrần (10/7/2007-Tại Đạo trà Liên hoa-Hà nội)
  • Màu của Tình yêu

    Dâng trà
    Một ngày xa vắng Anh Nắng cũng chợt gầy... Xanh xao nỗi nhớ!.. Câu thơ này tôi thấy chẳng đúng với Chị!... Chị yêu Anh với sự khắc khoải đợi chờ theo cách của Chị... Cung cách đó đã làm cho tôi, một người chưa hề yêu tự nhiên cũng thấy nao lòng đến lạ!..
    Họ xa nhau vì nhiều lẽ... Anh đi xa bởi nhiều việc còn dang dở cần phải làm... Đó là tâm nguyện của Anh... Chị hiểu, tình yêu của Chị đủ lớn để Anh yên…
  • Chung dòng sữa Mẹ

    Cô gái và hoa sen
    Bước nhè nhẹ trên bãi cát dài như chẳng dám làm đau hạt cát. Tôi chậm dãi đếm từng dấu chân để lại mà lòng nao nao… Bãi cát trắng trải dài mềm mại như bàn tay Mẹ nâng niu bước chân tôi… Biển lặng, mênh mang như trái tim người mẹ chẳng có bến bờ…
    Nhìn bóng mình đổ dài trong nắng sớm, lan lan mặt nước óng ánh vàng…, rồi nhoà đi, rồi tụ lại… tôi thấy mình bé nhỏ làm sao !
    Thế giới rộng lớn là thế. Nhưng…
  • Hoa hồng bất tử

    Hoa hồng bất tử
    Em tuy là bông hồng, Nhưng muốn là bông hồng "bất tử" Làm sao "tĩnh lặng" được đây?
    Tình yêu "nhỏ mọn" đáng gì!

    Tỷ ơi tình yêu tâm trí...
    Khác chi vũng nước ao tù....
    Em muốn vẫy vùng biển lớn....
    Chấp chi mấy nhịp đập bừa

    Muội
  • Được sứt đầu

    Bảy Xị đang yêu. . . Cũng như mọi thằng đàn ông khác. Hắn đang chờ người yêu của mình. . .
    Chờ mãi mà người yêu chưa tới. . .
    Hắn bèn lấy chai rượu con trong túi ra. . . lai rai vài ngụm cho đỡ sốt ruột. . . !
    Hềhề. . .! Hơi xỉn. . . thì hắn chợt thấy trên cành hoa trước mặt hai con bọ ngựa đang yêu nhau. . . .
    Xong việc. . . con bọ ngựa cái liền cắn sứt đầu con đực rồi ăn thịt ngon lành. . . .!
     
    Hắn bỗng chợt…
  • Điều trị tâm bệnh

    Tinh khiết
    Này Cỏ May!. . .Đầu tiên phải đắc khí tại tâm. . .
    Biểu hiện của việc này là các xúc cảm trào dâng khi thụ khí. . . Như: khóc, cười, ca hát, nói tiếng thiên. . .v. .v. . .
    Đây là các stress dồn nén gây bức xúc tâm lý. . . Nay được giải tỏa. . . Chứng tỏ năng lượng đang đi vào tâm. . . .
    Phải giữ cho các biểu hiện này biểu thị từ tốn điều hòa tự nhiên không cường điệu. . . để nó tự chảy cho đến hết. . .
  • Anh này. . .

    Giúp em anh nhé!. . .
    Sao con tim em bé nhỏ Bộn bề những ham đắm lo toan. . . . Vậy mà chẳng hiểu sao. . .tràn đầy tham vọng Em muốn đựng cả trời Ôm cả đất. . .! Thương cho thân phận con người Và buồn nỗi đau nhân thế Anh yêu. . . Buồn cười thật Em ước mong thay đổi cả thế gian này!
    Ước vọng lớn lao làm vậy !?
    Phải dọn chỗ cho Trái tim em thôi !
    Dọn và ... miệt mài dọn...
    Như chú kiến con hòng tha lâu cũng…
  • Lãng phí

    Không phải đỉnh là cao nhất
    Có người kia nghiện đếm tiền, thường hay đếm 1329052. . . .
    Một hôm ngồi uống trà gần bờ sông. Đang một tay cầm bình, một tay cầm ly để rót thì chẳng may rơi tòm xuống nước. . . .
    Dòng nước chảy xiết mà người ấy tiếc của chẳng chịu buông cái bình và cái ly ra nên vuớng víu không bơi được. . . .
    Sắp chết đuối đến nơi rồi mà vẫn không chịu buông. . . .!
    Có người thương tình bảo hộ:
    -         Này quẳng…
  • Cười lây

    Cười lây
    Muốn được vui như bạn hữu Cần chi đàm đạo tương lai Quá khứ là quên chẳng nhớ Mỉm cười thích thú hôm nay
    Kìa đoá Sen hồng chợt nở
    Một đài vừa khép hương say
    Rót trà vào ly lật úp
    Hương tình vẫn thoảng đâu đây

    Bình chưa rót thơ đã chảy
    Ly chưa nâng ý đã tràn
    Người thì xuôi ghế lại ngược
    Chủ quán cười khách cười lây
    . . . .
     
    SẮC KHÔNG

    Gió thổi phất phơ chiếc nón
    Ngỡ Người xa khuất phương nào
    Một mình…
  • Học thư pháp

    Về thôi
    Quán gió trống trơn. . . . Già Năm cùng mấy vị huynh đang uống trà. . . Bên ngoài mưa bay lất phất. . . Núi Vân như chìm trong cõi mộng mơ. . . Có tiếng sóng hồ Văn Sơn vỗ vào bờ đều đều buồn bã. . . . Lư trầm trên tam bảo ngan ngát mùi thơm. . . Chư huynh chờ đã lâu mà không thấy Già Năm nói gì. . .
    Bỗng người cầm một cái bình trà đặt vào góc bàn. Miệng vòi chúc xuống. Trên sàn nhà, người lấy một cái…
  • Mưa

    Đi về đâu Giọt mưa rớt xuống Chẳng có gì Chỉ chảy theo dòng
    Trải khắp nơi
    Rồi biến mất
    Pha vào hư không
    Có mà chẳng có
    Không có mà có
    Quay về hư không
    Lặng im
     
    . . . . .
     
    Gió
     
    Gió chạy nhảy khắp nơi
    Bốn phương đều là nhà
    Nô đùa cùng cây lá
    Chạy đua với muôn thú
    Dừng chân bên bờ suối
    Yên lặng
    Tan ra
    Biến mất
     
    Who knows
  • HOA HỒNG

    Khi em còn chúm chím Ong và bướm xuýt xoa Chào nhóc con mới lớn Chào cô bé thật thà
    Tia nắng nào đẹp thế
    Vẫy cho cánh mở ra
    Làn gió nào mát thế
    Thổi lên từng cánh hoa

    Ai thì thào thế nhỉ
    Vườn yêu có đâu xa
    Lời ca nào hát mãi
    Khúc tình si mặn mà

    Em thả hương vào gió
    Em thả hồn vào mây
    Thả tình yêu vào đạo
    Tự lòng mình say say
     
    Thanh Ngoc
  • Chẳng thể lặng yên

    Em chẳng thể nào yên lặng đâu Anh Chỉ tại... Gió đã về làm cho cây xào xạc!..
    Gió đi qua mùa hè...
    Mang theo cả cơn mưa rào ào ạt
    Chưa kịp nhìn... nước đã ngập bước chân xưa.
    Gió đi qua mùa thu...
    Kịp cho cây trút lá
    Nay đông lại về... mang theo cả heo may!..

    Anh cũng chẳng thể nào yên lặng đâu Em!..
    Không ..."tại gió" thì làm sao cây biết
    Lá mơn mở trên cành
    Xanh biếc...
    Biết xuân sang!


    7/7/2007
    Xu…
  • Cha tôi

    Tôi cứ chờ, cứ ngược thời gian mà đếm đến ngày đi đón Cha tôi. Cha tôi lần này trở về nhà không lâu, sao với tôi nó dài đến thế. Tôi cứ theo gót Cha qua từng bước đi, từng mẩu tin, từng hơi thở qua hư không, từng giọt nước mắt cảm thông nối trời nối đất.
    Hai con đường như kéo lại gần nhau.
    Hai đất nước bồi hồi giữa núi non trùng điệp.
    Núi rừng xôn xao,
    Trong tôi trời đất cũng xôn xao.
    Tôi thầm nghĩ đến những chặng…
  • Tam tịnh nhục

    Trên đỉnh phù vân. . .
    Tư Chim đang ngồi nhậu một mình thì Ba Gàn và Hai Lúa đi tới. . . Hai Lúa bèn ngồi xuống bên cạnh Tư Chim định tham gia bữa nhậu bất chợt. . . .
    Thấy Ba Gàn đưa mắt nhìn mình. . . . Hai Lúa nói tỉnh queo. . .
    -  Đây cũng đang ăn chay đấy. . . nhìn gì?. . . hềhề. . . Tớ đang dùng “tam tịnh nhục” thì có gì mà nhìn?
    Được thể Tư Chim đế thêm một câu để ủng hộ bạn nhậu:
    -  Thịt này chẳng phải hắn giết…
  • Giác ngộ hay Ngộ giác

    Đạo Đời một gánh tòn teng. . .
    Cu Tý đang học viết “thư pháp”. . . . Nó cầm bút lông, chấm mực và viết trên tờ giấy dó hai chữ: Giác ngộ
    Nó cho là đẹp nên rất khoái. . . . Để khoe cái tài thư pháp của mình, nó treo lên tường và đứng ngắm nghía. . . . Xong nó bắt chước Ba Gàn đề một câu nhỏ phía dưới:
    Tôi viết để tìm vui. . . . quí vị xem xong nếu thích có quyền sửa lại theo ý mình.
     
    Thằng Ngốc bạn nó đến chơi…
  • Chờ gì

    Vân du
    Ai treo cái mõ lên đây Để cho chú khỉ cau mày bặm môi Leo lên chẳng đặng lên trời Tụt xuống nuối tiếc một thời leo thang
    Treo chi làm khỉ đa mang
    Lấy chưa được mõ nhìn ngang thấy bình
    Cái bình treo ngược cây đinh
    Trà rót tận miệng khỉ rình làm chi

    Lửng lơ ngẫm nghĩ những gì
    Ngước trông cái chổi quét đi hết rồi
    Chú Khỉ bỗng ngoác miệng cười
    Kìa rồi chú bé lên ngồi chốc thang
     
    Thanh Ngọc
  • Hạnh phúc

    Uống trà đi. . .
    Cuộc đời tôi đã thay đổi hẳn khi gặp nàng. Đó thực sự là cuộc sống xưa và nay.... *** Xưa kia..... Tôi là kẻ lang bạt kỳ hồ, một thời trẻ trung..... Khi còn đang du học tại nước ngoài, tôi có một gia tài giản dị của một sinh viên nghèo là sách vở, vài bộ quần áo và tấm lòng chân thật, ngây thơ. Mọi hành động của tôi hầu như không tính toán, tự do phóng khoáng, luôn luôn cả tin và thường “giầu trí…
  • Sợ Ma

    Một Thầy kia sống bằng nghề đặt bát hương, coi bói và trừ tà. . . cũng có tiếng và được nhiều người đến nhờ. . . .
    Một đêm kia Thầy có việc phải đi ngang nghĩa địa. . . .
    Sợ quá . . . . đang không biết làm sao, thì thấy phía trước có người đang đi. . . . .
    Thầy vội chạy thật nhanh đến để cùng đi cho đỡ sợ. . . .
    Khi tới gần người ấy, Thầy thở hổn hển:
    - Ông tha lỗi cho nhé, tôi sợ ma nên xin phép được đi cùng với…