Một đêm kia Thầy có việc phải đi ngang nghĩa địa. . . . 
Sợ quá . . . . đang không biết làm sao, thì thấy phía trước có người đang đi. . . . . 
Thầy vội chạy thật nhanh đến để cùng đi cho đỡ sợ. . . . 
Khi tới gần người ấy, Thầy thở hổn hển: 
- Ông tha lỗi cho nhé, tôi sợ ma nên xin phép được đi cùng với ông. 
Người ấy cười và bảo: 
- Hềhề. . . Không sao. . . Khi ta còn sống ta cũng sợ ma như ông. . . . 
(Nha Trang ghi lại theo lời kể của chư huynh)
 
				