• Thương con khỉ núi

    Theo gió muôn phương đến những miền xa thẳm. . .
    Đêm đặc quánh- gió ngập cả trời không Con khỉ lẻ loi ngồi im trong lồng sắt... Ôi! Núi Bà Đen... Nơi trị vì của Linh Sơn Thánh Mẫu...
    Tiếng thở giữa rừng thiêng
    Tiếng chân mài trên đá
    Tiếng lá
    Tiếng gọi nghìn năm đang theo gió vọng về...

    Đêm đã khuya
    Nhà chùa đóng cửa
    Những đứa con xa chẳng biết nói gì thêm nữa
    Ngước nhìn mẹ thiêng liêng...

    Quẳng hết nỗi chung…
  • Cảm xúc khi đọc bài thơ “Mưa rừng”. . .

    Giọt loanh quanh rừng xanh
    Bài thơ này dễ thương không bởi vì “hạt mưa “ trở nên ngây thơ và trẻ con trong mắt nhìn của tác giả ... mà Nó trở nên sinh động bởi những tượng hình, bằng những thanh âm cuộc sống ,và bằng cái nhìn sự vật trong trẻo hồn nhiên.
    Không có tham vọng đi vào phân tích bài thơ, chỉ xin được nói cảm xúc khi đứng trước một bài thơ dễ thương về “mưa “ như vậy . Tôi cảm thấy giọt mưa trở thành một hình…
  • Giữ lại

    Âm thầm. . .
    Em giữ lại cho mình Giọt nước mắt của ngày hôm qua Lắng sâu... âm thầm nhớ!

    Anh ơi!
    Nếu gió đến đón đưa
    Còn giọt nước mắt này
    Em xin gửi cho Anh
    Tình long lanh nơi sương mai
    Tan!..
    Tan!... trong ánh mặt Trời và gió...

    Em giữ lại cho Anh ngọn lửa tình nồng
    Để ngày hôm nay
    Những giọt buồn còn sót lại
    Gửi cho Anh
    Nơi muôn phương Trời thương nhớ...

    Em nhớ Anh...
    Nên say đời phiêu bạt...
    Em giữ lại cho…

  • Cảm xúc từ bài sen rừng

    Sen chờ. . .
    Anh ... Có khi là bài thơ, Có khi là bức tranh, Có khi là một câu chuyện tình..., Em... Có khi là chờ đợi, Có khi là nhớ mong...
    Ta gặp nhau cho con tim cùng nhịp đập,
    Hòa chung với đất trời
    Cùng tấu lên giai điệu bất tận từ con tim yêu thương....
    Không lời...

    Anh,
    Em viết những dòng này bắt nguồn từ cảm xúc yêu thương và lòng biết ơn vô hạn,
    Anh sẽ chẳng thể hiểu được tại sao em lại biết ơn…
  • Đường tới Thánh địa

    Bà ngoại 80 tuổi, trông nhỏ nhắn đang đi rất nhanh nhẹn... gần ra tới cổng thì bé Nhím từ ngoài xe chạy ào vào, ôm chầm lấy bà, ríu ra ríu rít (chả là 2 tháng nay bé chưa về thăm bà):
    - Bà ơi, Bà đi đâu vậy ?...Bà không ở nhà với cháu à ?
    - Ừ, Bà có việc phải đi.
    - Bà đi chùa à ? Cho con đi với.
    - Không !
    - Bà đi họp à ?
    - Không ! Bà đi học.
    - Bà gìa thế rồi sao vẫn đi học ? Thế Bà ở cấp mấy ?
    - Chẳng có cấp mấy !
  • Mưa rừng

    Anh đi đời buồn thiu. Nhớ mưa chiều nũng nịu
    Cơn mưa rừng bất chợt Buồn từng đợt say say
    Ô hay!
    Giọt mưa nhỏ ngu ngơ
    Chẳng chờ sao lại đến
    Anh con thuyền không bến
    Lênh đênh đâu có ngờ
    Giọt trẻ thơ nhỏ xíu
    Líu ríu trời liêu xiêu
    Anh đi đời buồn thiu
    Nhớ mưa chiều nũng nịu
     
    Ôi!
    Rơi liều trên môi anh
    Giọt mong manh nồng cháy
    Đắm say tràn mắt anh
    Giọt loanh quanh rừng xanh
    Lén chui vào tim anh
    Giọt co…
  • Cái kẹo bông

    Gánh hàng rong
    Buổi tối mùa hè phố xá Hà nội luôn nhộn nhịp và ầm ĩ. Chị Dung với mẹt hàng hè phố dường như cũng bị cuốn vào cái nhịp điệu tất bật ấy. Nhưng những lúc không có khách hàng, chị thường ngồi tần ngần dõi theo các gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
    Tháp Rùa nhìn từ dưới nước tựa như một tòa nhà cao vút được xếp lại từ muôn mảnh vỡ. Cây lộc vừng gốc xù xì bảy chạc, ánh xuống nước cũng trở thành những mảnh vụn…
  • Gánh xuân

    Một mình
    Em quẩy gánh xuân nồng Đi vào cõi bờ thương Lòng trĩu nặng một thời thương nhớ Để phần anh khoảnh khắc trào dâng
    Anh yêu ơi !
    Thời gian Em sao như chết lặng 
    Đất trời Em sao như chẳng yên
    Quá khứ ư ?
    Tương lai ư ?
    Đời - Đạo ư ?
    Một con tim ngơ ngác run rẩy
    Một tình yêu thiêng liêng !
    Sao vô vọng. . .đang tràn !

    Em xin dành tặng Anh
    Khoảnh khắc này 
    Gánh xuân !

    Hà nội quán (Hoahoa13/6/2007)

  • Cái dây đi theo

    Vượt qua chướng ngại
    Tiết mục xiếc trên dây vừa kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội. Anh ta nhún mình nhảy phắt từ cái dây cheo leo xuống, đánh mặt sang bên này, rồi sang bên kia chào khán giả... Tuyệt vời ! Tiết mục mới hay làm sao ! Tài tử mới điệu nghệ làm sao ! Chỉ có mỗi cái gậy trên tay mà anh ta đi hết vòng này sang vòng khác. Chà !!!... Gã hề đứng dưới ngó nga ngó ngoáy ra bộ thèm thuồng. Chắc là hắn đang…
  • Phanxipan

    Mệt quá. . . .nghỉ một chút thôi!
    Người ta nói Phanxipan là nóc nhà Đông Dương. Nhưng đối với chúng tôi thì nó thân thiện hơn nhiều. Chúng tôi thấy đỉnh Phanxipan như một ông già hiền từ mà trang nghiêm. Ông cụ đứng uy nghi, với chòm râu bạc phất phơ trước gió. Chúng tôi muốn hôn lên chòm râu bạc ấy. Nhưng kiễng chân, kiễng nữa, kiễng mãi... mà vẫn chưa tới. Vậy là phải bay lên mới được!
    Chúng tôi muốn hôn lên chòm…