Hóa thân
- Này Cỏ May, điều ông hỏi là một điều kỳ thú của thiền. Ta bảo cho ông hay. Cơ thể ông, thân tâm ông mới có thức và ngủ. Chứ ông đâu phải thân tâm này. Nên ông là “ Luôn luôn nhận biết” .

Cho nên, việc ông ngủ mà vẫn “Biết hết mọi sự xảy ra chung quanh và “biết hết thân tâm mình trong lúc ngủ” là việc bình thường của thiền. Không có chi ông phải lo sợ.

Bằng chứng là ông đang rất khỏe mạnh, trí tuệ và thể lực ngày một thăng hoa phát triển, các mặt lao động học tập và sáng tạo đều tiến bộ. Tự ông phải thấy như vậy là bình thường chứ không phải bệnh mất ngủ.

Tại ông còn tâm trí, tưởng ngủ là phải không biết gì. Chứ thật ra người đã chứng thiền, thì chẳng những nhận biết tỉnh giác khi thức mà còn phải nhận biết tỉnh giác cả khi ngủ nữa mới được. Chứ nếu chỉ chánh định và tỉnh giác khi thức. Còn khi ngủ thì phó mặc thân tâm mình cho vô thức bản năng. Thì đấy chỉ là tỉnh giác có một nửa. Giống như cho tay này mà tay kia lấy lại vậy. Không thể hết luân hồi được. Vì đối với Phật đạo ý nghĩ và các niệm khởi lên trong đầu cũng đủ gây ra tội lỗi, chứ không chờ đến khi hành động xảy ra.

Ông bảo khi ngủ, vẫn ngáy, vẫn không cử động được, nhưng mà vẫn biết hết. Thế rồi tự cho đó là “Bệnh mất ngủ” uống đủ loại thuốc. Đi đủ các bệnh viện lớn nhỏ đều không chữa khỏi. Điều ấy thật nực cười!

Này nhé! Bây giờ ông đã biết chữ rồi, thì tự nó luôn luôn biết đọc sách, chứ làm sao cho hết được. Trừ phi làm hư não đi!. . . .

Này Cỏ May! Ngủ mà không biết gì, thì chẳng khác gì thức mà nói và làm mà không nhận biết không làm chủ được vậy! Đó là trạng thái “Vô minh”!

Cơ thể này cứ thức cứ ngủ theo bản năng, còn ông nếu luôn luôn nhận biết tỉnh giác mọi biểu hiện của thân tâm, dù cơ thể khi ấy là thức hay ngủ. Thì ta bảo “Con người thật” hay “Chân nhân” đã phục sinh trong ông rồi đấy!

Này Cỏ May! Cơ thể ông có “thức” và “ngủ” vì là nhị nguyên. Nhưng ta bảo thật ông hay. Khi ông chưa chứng thiền thì ông trùng nhất với cơ thể này nên chỉ có “Ngủ” chẳng bao giờ “Thức” cả!

Ông hỏi tại sao à? – Tại vì dù cho là “Đang Thức” hay “Ngủ”. Người ấy vẫn nói và làm theo bản năng chứ không theo nhận biết tỉnh giác! Thì tuy có “tướng thức” chứ thật ra “đang ngủ”. và mọi lời nói và hành động đều là như trong cơn mộng du.

Còn nếu ông đã chứng thiền, Cơ thể ông chẳng có “thức” và “ngủ” vì là bất nhị. Ta bảo người chứng thiền là :”VÔ” vì gồm đủ và vượt trên hai tướng thức  và ngủ đối đãi.

Khi ấy dù cơ thể ông đang có “tướng ngủ”. chứ thật ra ông vẫn “luôn thức” vì mọi biểu hiện của thân tâm ông đều làm chủ bằng nhận biết tỉnh giác.

Này Cỏ May! Sao ông lại phải uống thuốc!

Cơ thể ông vẫn đang bình thường và phát triển tốt kia mà! Mọi chỉ tiêu y tế ông đều đang tốt.

Không lý ông uống thuốc để trị cái bệnh “Tỉnh giác “ sao?!. . .

Này Cỏ May! Ba đời chư Phật và chư Tổ đều tỉnh giác trong giấc ngủ như vậy. Ông đừng trụ vào “tướng ngủ” và khái niệm “Ngủ” của chúng sanh mà sanh loạn tâm.

Hềhề!. . .Sự thì ông đã chứng đắc, nhưng lý thì còn chưa thông. Âu đó cũng là cái bệnh thường gặp của người tu mật.

 

Chào ông, chúc ông “thức” thật sự chứ không phải trụ ở “tướng thức” và “tướng ngủ”.

 

Này Cỏ May, đây là cái điều ta nói nhỏ cho ông nghe. Ông đừng đem cái riêng của mình nói cho mọi người, họ sẽ cười cho đấy!

 

Tưởng Vậy/4/12/2007