Hờ hơ… Này !... Chả thiết rong chơi Chỉ chút lôi bôi nơi dòng đời xuôi ngược Thi thoảng nhặt được câu thơ Ai đó đánh rơi …. Lại thả trôi vào cao xanh biêng biếc Vẫn tha thiết Với nụ cười thơ trẻ Vẫn vui cùng chìm nổi bóng mây Đôi lúc cứ ngây ngây Vương vương khi má hồng bừng đỏ Bỏ buổi cơm trưa Nắng chưa kịp trôi… Hề hề …đứa tôi…đã cồn cào chợt đến … Quên bàn tán rong chơi… Chẳng hỏi nữa đất trời cao rộng Mà lồng bổng…bước thôi…
DonSaCuSi/