Khi không cầm không nắmMà trước khi buôngThì đó là buôngNếu có hành động buông thì không phải buông mà là " buồn".Hề hề. . .
1/ Khi thượng đế tạo ra muôn loài, ngài là bản thể. Giao tiếp với ngài bằng im lặng.Khi con người tạo ra thượng đế, ngài là hiện tượng. Giao tiếp với ngài bằng đức tin và cầu nguyện.2/ Từ thô và trọc của tâm trí nhị nguyên bay lên thành văn chương nghệ thuật. Từ nghệ thuật bay lên cao hơn nữa thành im lặng mênh mông. Từ im lặng bay lên. . .bay lên mãi. . .để cuối cùng là thuần khiết. Thuần khiết là thiền.3/Tình yêu khởi điểm từ sự quan tâm, bận bịu, chăm sóc. . .Nó thăng hoa. . .thăng hoa mãi để trở thành thuần khiết. Khi ấy nó có tính thượng đế.4/ Hiện hữu thuần khiết không cần cố gắng biểu thị gọi là "diệu hữu".
Tại trung tâm của bóng tốiBóng tối nóng hổiTa bổng gặp cội nguồn của ánh sángTại trung tâm của niết bànNiết bàn thở thanTa bổng gặp con tim đang yêu Liêu xiêu trong trăm chiều nhân thế
Khi ta giải thoát khỏi thiên đàngThiên đàng chết rơi xuống đáy tạng thứcKhi ta giải thoát khỏi địa ngụcĐịa ngục chết rơi xuống đáy tạng thứcKhi ta giải thoát khỏi niết bànNiết bàn chết rơi xuống đáy tạng thứcHề hề. . .Khi ta giải thoát khỏi taTa chợt chết; chợt sống, chợt đang là, chợt không còn chi, chợt cái gì cũng có.
Đêm trăng ở Vườn Nai
Đức Phật Thích Ca
Thất bại: Không có gì ghê gớm, trời vẫn chưa sập. Mình phải liên tục hoàn thiện và tiến lên. Để thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về mình.Thành công: Không có gì ghê gớm. Mình phải liên tục hoàn thiện và tiến lên. Vì chưa phải là chung cuộc.
Đối với người đời. Cả hai bên đều thành công, luôn chỉ là tạm thời hoặc chỉ là lý thuyết suông. Thành công thật sự về lâu dài phải đặt trên nền tảng sự thất bại của bên kia. Hoặc chí ít bên kia phải luôn lệ thuộc vào mình.Cho nên, muốn không sa vào tranh đấu của cuộc đời. Không phải bạn luyện tâm. Vì bạn thấy đấy, đại sư luyện tâm nào cũng lớn tiếng đấu đá để chứng minh cách luyện tâm của mình đúng hơn mọi cách khác.Cho nên bạn phải làm theo kiểu khác. Đó là dấu sức mạnh và khả năng của mình đi và đóng vai ngu trước người khác.Hề hề. . .
Chẳng vì trúc, trăng vẫn thường chiếuKhông có trăng, trúc vẫn mọc măngKhi là trúcThường chiếu là vô năng
Em chăn trâuÔng trời chăn trăngTrâu em ăn cỏ đồng mơTrăng già ăn thơ đồng mộngEm nằm khểnh trên lưng trâu hơi đâu mà chănÔng trời chắc cũng đang chơi hơi đâu mà quản
Em ngây thơ đâu biết nguyện cầu. Em có bông sen em sẽ tặng ông trời. Nếu ông trời xuống đây chơi với em. Em cần chi phải cầu phải nguyện.Ha ha. . .ha. . .Em vui sống tự nhiên. Em có điên mới bắt chước người lớn.
Đêm trăng đi chơi trên đồng cỏGió bỏ đấyTrăng bỏ đấyCuộc đời nầy bỏ đấyHa ha. . .ha. . .Mây thì ảnh hưởng gì bầu trời chứ ?
Sạch bên trong. Mát bên ngoài. Đồ bà ba. Dép lê. Ông già đi theo tiếng chim ca. . . Đi xa. . .đi xa mãi về cuối chân trời. . . .Trời cao và rộng. Đồng cỏ mênh mông. Sương trắng như khói mây. Hoa dại cười trong gió sớm.Đi nhẹ để không làm đau ngọn cỏ. Im lặng để không đánh thức những côn trùng đang tấu nhạc.Cuối cánh đồng. Nơi kẽ giữa của trời và đất là Quán Gió của mây. Nơi có hương trầm thoang thoảng, Có mấy chục giọt sương đang chờ để cùng uống trà và ngồi thiền.Ha ha. . .ha. . .Đạo gói trong cái chơiLời gói trong tiếng cườiHọc trò có mà như khôngÔng thầy vô tướng như mây, trần trụi như cây trong rừng già.Chim ri kêu ríu rít chung quanh Mây ngủ bên hiên Thiêng liêng đang ngồi thiền ngoài sânChỉ có tiếng cười không có lời nói Chỉ có chuyển động không có hành độngChỉ có hiện hữu không có cho và nhậnChẳng truyền cái biết, cái biết tự nhiên biếtChẳng cố để hiệu quảHuyền đồng với cái đang là. . .Phản ảnh mà không phản ứngHa ha. . .ha. . .Khi mặt trời lên. Sương tan. Ông già đi về phía tây chờ mặt trời lặn để cùng ăn cơm tối với trăng.
Vào rừng uống tràĐá có nói gì đâuSuối có nói gì đâuChim chóc thú rừng có nói gì đâuHề hề. . .Ta và ông cũng cần chi phải nói
Quẹt một nét vào không trungKhông trung rùng mìnhBồ tát thình lình cười ha hảQuẹt một nét vào vô ngãNúi đá lặng thinhĐồng cỏ bất thình lình đầy gió^^^(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)
Hoa nở rồi sẽ tànNgười đẹp rồi sẽ giàĐạo thành rồi, không lý cũng vậy sao?Ha ha. . .ha. . .Thế thì thơ cần gì phải viết cho hôm nayĐạo tự sayCon tim này múa may theo gió thuTa có gì mà phải bạc tóc
Nhập lâm bất động thảoNhập thủy bất lập baNhập Khí bất động khíĐừng triệu thần thánhĐừng đánh ma quỉVô ra mà quỉ ma và thần thánh đều không hay biếtThế mới là " làm việc"Hề hề. . .
Hề hề. . .những bài ca không thể in ra. Chỉ có thể hát mà không thể ca. Không thể xuất bản ở cõi ta bà. Chỉ có thể ngân nga ở ngôi nhà vô ngã. . .Ha ha. . .ha. . .Ai muốn nghe ca thì phải uống trà trong rừng già. . .
Chiều một mình qua phốÂm thầm ngố ngố thương thươngThương bà già bán rau, mơ làm giàu trên hè phốThương những bước chân nghèo khổThương dáng ngồi tịnh độThương từng câu nam mô đang chờ ngày thoát khổHề hề. . .Thương từng đàn ô tô đi về mô mà kẹt trên đường.^^^(Bà già bán rau đang ngủ gục trên hè phố)
MacKeno. . .mặc kệ tụi tui. . . Hề hề. . .Sự sự thăng trầm quân mạt vấn. . .Nhìn xem, mấy bố đang làm gì mà bày đặt lên mặt dạy đời tụi tui. . .hề hề. . .
Sáng nào tui cũng đọc một tờ báo giấy. Do vậy mà mấy năm rồi tui giữ vững danh hiệu Gàn, chưa thằng náo soán ngôi được. . .Hề hề. . .Tui cố tìm mật nghĩa ẩn tàng trong đó, thế gian làm sao biết được chứ . . .
Nếu không phải là vua. Bạn chỉ chứng pháp giải thoát khi:1- Bạn là nhu cầu không thể thiếu của mọi người. 2- Cai trị bạn cũng không được gì, vì bạn không có gì cả.Hề hề. . .Là điều thứ nhất bạn phải có tài.Là điều thứ 2, bạn phải vất hết để đi tu.
Ê ! Ba Gàn đừng lộ hàngViết thì để thiên hạ tự biết. Ngươi đừng viết ra cái biết. Hãy để dành không gian tâm thức cho người khác.Chết tiệt !Nói thì gói trong tiếng cười. Bộ ngươi tưởng người đời hổng biết chơi hay sao mà phải tào lao thiên đế.Hề hề. . Tham dục là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đời mà bị nó hút.Thượng Đế là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đạo mà bị thiêng liêng hút.Hề hề. . .Ngươi hãy là hư không. Thì rỗng rang, đi chơi trong tham dục mà không mất tính Người.Cười !