1/ Khi thượng đế tạo ra muôn loài, ngài là bản thể. Giao tiếp với ngài bằng im lặng.
Khi con người tạo ra thượng đế, ngài là hiện tượng. Giao tiếp với ngài bằng đức tin và cầu nguyện.

2/ Từ thô và trọc của tâm trí nhị nguyên bay lên thành văn chương nghệ thuật. 
Từ nghệ thuật bay lên cao hơn nữa thành im lặng mênh mông. 
Từ im lặng bay lên. . .bay lên mãi. . .để cuối cùng là thuần khiết. 
Thuần khiết là thiền.

3/Tình yêu khởi điểm từ sự quan tâm, bận bịu, chăm sóc. . .Nó thăng hoa. . .thăng hoa mãi để trở thành thuần khiết. Khi ấy nó có tính thượng đế.

4/ Hiện hữu thuần khiết không cần cố gắng biểu thị gọi là "diệu hữu". 

5/ Khi ngã buông xuôi, để "chân không" tự biểu thị gọi là "tự tại vô ngại".

6/ Khí có mà như không, không mà như có. Buông xuôi để hành động và lời nói tức khắc tức thì phi nổ lực mà luôn thích ứng tình huống thì gọi là "như".

7/ Tình yêu vĩ đại, không phải mình có tình yêu lớn lao, không phải mình được người khác yêu mến vô cùng mà mình chính là tình yêu.

8/ Nếu người thông thái mà mù 2 mắt. Ông ta cũng không thấy gì như người ngu mù 2 mắt.
Tương tự, nếu người thông thái hiểu đạo bằng cái biết của tâm trí nhị nguyên thì cũng chẳng khác gì thằng ngu hiểu đạo bằng tâm trí.

9/ Khi ngủ thì cái khôn ngoan và học thức của người thông thái không khác gì cái ngu của người ít học. 
Hề hề. . .thày và trò nếu còn suy xét mọi thứ qua tâm trí nhị nguyên thì có khác chi mộng du trong cuộc đời.

10/ 
- Tại sao thiên hạ gọi cụ là Gàn?
- Ta đã trả lời đúng cho những câu hỏi sai.
- Có đúng và có sai sao? Theo tiêu chuẩn nào vậy?
- Ta có phải trả lời đúng cho câu hỏi nầy không ?
- Đương nhiên rồi
- Theo tiêu chuẩn nào ?