Bồ Đề Đạo Tràng cách bờ sông NiLiên độ 500m. Qua một cái cầu xi măng dài, xe chúng tôi đi độ 1 tiếng đồng hồ là đến núi Drongpa nơi xưa kia Như Lai đã tu khổ hạnh ròng rã 6 năm trời trong hang động Mahakala. Mahakala là một cái động đá thoáng mát, trần không quá thấp. Có thể chứa được khoảng 10 người. Cửa vào động vuông vức lớn bằng cái cửa chính ở nhà mình. Chắc xưa kia Dronhpa phải là khu rừng thâm u rậm rạp kéo dài ra đến tận bờ sông Niliên. Còn bây giờ nó là cái núi đá lớn hùng vĩ với cây mọc lưa thưa lúp xúp, đầy chim sáo, nhen sóc cùng khỉ núi.Khỉ ở đây là giống khỉ xám đuôi dài mặt đen. Chúng sống thành từng đàn nhiều vô kể và rất quen với người. Khi chúng tôi đến, chim chóc và khỉ chạy theo từng đàn. Chúng bu đặc chung quanh, khọt khẹt xin ăn rất dễ thương. Chúng tôi mua mấy phong bánh qui ném cho chúng. Thế là chúng ào vô tranh nhau nhặt, vừa ăn vừa đưa tay kéo áo chúng tôi để xin tiếp.
Nắng vàng như mật ong chảy qua những đồi cỏ may hiu hắt, rồi đổ dồn xuống những phế tích rong rêu. Quạ đen bay thành từng đàn kêu buồn bã. Chim sáo lòn trong những vòm lá dài lăn quăn của hàng cây Asoka đứng lặng im hai bên con đường dẫn vào vườn Lộc Uyển
Pankaj đang than phiền vì trời quá nóng và bị muỗi đốt khi hôm không ngủ được. Anh tỏ vẻ thờ ơ vô cảm trước những đống gạch vụn đổ nát hoang tàn.Còn tôi lòng bồi hồi xúc động như đang đứng trước ngôi nhà cũ của mình, nơi cha mẹ đã sinh mình ra ở đấy, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm buồn vui. Nơi có tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên, có giọt mồ hôi làm dính sợi tóc mai của mẹ với tiếng thở dài âm thầm của người. Nơi có lời thuyết pháp liên miên bất tận của cha, ngày lại ngày vang lên giữa cái chợ đời, nơi cuộc chơi vẫn chưa hồi kết thúc!
Trời lạnh kinh khủng, chưa quen, nên chúng tôi không tài nào ngủ được! Đụng vào vải lều như đụng vào nước đá! Do thiếu kinh nghiệm, chúng tôi không đem túi ngủ mà chỉ đem võng Trường Sơn. Trải võng dưới lưng, bên trên dùng tấm dù che mưa của nó mà đắp. Mới nhìn ai cũng tưởng đủ ấm. Nhưng khi nằm mới biết không ăn thua gì với nhiệt độ xuống dưới không độ như ở đây. Ngọ nguậy, rục rịch, trăn trở suốt, chẳng tài nào chợp mắt được. Mọi người bèn ngồi dậy luyện công, cơ thể dần dần ấm lại. Thế nhưng khi nằm xuống bắt đầu thiu thiu, thì đứt khí nên cơ thể lại lạnh, run như cầy sấy. Cứ như vậy trằn trọc suốt cả đêm mà chẳng ai ngủ được.
Chúng tôi ngủ trong một nhà nghỉ nhỏ ở Darchen. Chờ trời sáng sẽ bắt đầu đi vòng quanh Sambala, đi theo vòng Kora tâm linh tối thượng của mật tông thế giới. Nếu thành công những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ nhận ân điển thiêng liêng và đi thẳng vào khu trung tâm của Sambala, vào trung ương đàn tràng của Ngũ Trí Như Lai. Và như vậy cái đích cuối cùng của chuyến tu học này là đỉnh núi Kailash cao 6.714m quanh năm tuyết phủ trắng xóa, nơi có 3 khối đá khổng lồ màu vàng sậm giống hệt 3 tòa bảo tháp, trời đất tự hiển thị để phụng thờ Đức Đại Sư Cổ Phật Tỳ Lô Giá Na và hóa thân của ngài là Tổ Sư Demchog.
Sau khi nằm chờ tại Lhasa 4 ngày để xin cho đủ giấy phép đi Kailash. Phải có đủ 4 giấy phép của biên phòng, an ninh quân đội, và một giấy phép của công an tại Darchen. Hôm nay chúng tôi bắt đầu lên xe trực chỉ về hướng tây, hướng của biên giới Kashmir và Népal. 7 giờ sáng đúng hẹn, Penba đã đưa xe tới. Nhưng chờ mãi đến 8 giờ... rồi 8 giờ 30 mà huớng dẫn viên chẳng thấy tới. Cuối cùng chúng tôi được báo cho biết, là chẳng có hướng dẫn viên nào chịu đi vào Kailash cả... Và chúng tôi lại được công ty du lịch Xigátse hứa sẽ giới thiệu một hướng dẫn viên khác khi chúng tôi tới thành phố này. Thế là chúng tôi lại hăm hở lên đường
Trung tâm Lhasa có một khách sạn bụi đời. Thế nhưng lại rất đông người nước ngoài ở. Tôi nghĩ chắc cũng như chúng tôi, họ cũng thích cái không khí tự do, rất bụi. Thêm vào đó giá lại rất mềm. Nó có tên tiếng Anh và tiếng Tạng, nhưng chúng tôi cứ gọi thế. . Sàn nhà bằng gỗ mộc. Cầu thang cũng bằng gỗ sơ sài. Cửa phòng ăn chỉ là miếng vải, khi đóng chỉ cần cột mấy sợi dây kẽm. Internet không dây miễn phí. Tường đầy những câu viết ngẫu hứng và những hình vẽ nguệch ngoạc của khách. Bàn ghế làm bằng những miếng gỗ còn nguyên vỏ. Dây ngũ sắc treo tòn ten, vải trải bàn hoang dại, chẳng theo qui cách gì. Mấy cái tranh tường vẽ tùy hứng nham nhở dí dỏm và thật buồn cười.
Theo kế hoạch chúng tôi sẽ đi bằng xe hơi từ Hà Nội sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Từ Bằng Tường đi Quảng Châu bằng xe du lịch có giường nằm. Nghỉ tại Quảng châu 1 ngày chờ tàu, tham quan Dương Thành Bát Cảnh và sông Châu Giang. Hôm sau đáp tàu lửa cao tốc đi Lhasa. Nghỉ ở thủ đô Tây Tạng 2 ngày để cơ thể có thì giờ thích nghi với độ cao, không khí loãng và giá lạnh, nhằm tránh tai nạn khi leo lên các đỉnh cao của Sambala quanh năm đầy tuyết phủ...Từ Lhasa theo đường núi, chúng tôi sẽ đến sát địa phận Sambala bằng xe Land Cruiser... Sau đó sẽ mướn thông dịch viên người Tạng nói được tiếng Anh, mướn thổ dân địa phương dẫn đường, mướn trâu Yak chở đồ