Blogs

Vân du

Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.
Browse Blogs in Vân du
Blog Posts
Tây du ký 2010 8
Về miền đất Phật 103
  • Về miền đất Phật

    Dấu chân trên cát nóng

    • 0 Comments

    Ta như hạt cát trên đồi Nam Cương
    Mãi đi hoang trong cõi vô thường
    Ngày lại ngày
    Ta bay theo gió muôn phương
    Gượng lấp đầy những dấu chân kỷ niệm
    Em như dấu chân trên cát nóng
    Dấu tình yêu nhạt dần trong bóng cô liêu

  • Về miền đất Phật

    Ảnh thiền Vĩnh Hy/8/2014

    • 0 Comments
     (Kỹ niệm Ba Gàn và Dong Dinh uống rượu thưởng trăng trên vịnh Vĩnh Hy)

    Trăng trên trời tròn như cái thúng
    Đạo thường hằng chẳng đúng chẳng sai
    Đêm dài trên vịnh Vĩnh Hy
    Mình tôi với bạn cạn ly tâm tình







    .

  • Về miền đất Phật

    Vài điều về tâm lý Khí Công (4)

    • 0 Comments

    1. Khi quan nói với dân là “có”, điều ấy có nghĩa là “có thể”. Khi quan nói với dân “có thể”, điều nầy có nghĩa là “không”. Còn khi quan nói với dân là “không”, thì ông quan ấy không đủ phẩm chất làm quan chuyên nghiệp. Nầy chư huynh, ngôn ngữ xã giao dìm mọi sự trong thế giới ảo. Hãy luôn quán tâm giữ định, đừng để bị lôi bởi ngôn ngữ xã giao trong cuộc sống

    2. Nếu cuộc đời vất cho bạn rác. Đừng phàn nàn. Hãy bỏ công biến nó thành phân vi sinh thì mùa màng sẽ bội thu.

    3. Bạn chớ vội lên án người tầm đạo không trung thành khi hắn cứ chạy từ ông thầy nầy đến ông thầy khác. Đơn giản hắn đang tìm chính hắn.

  • Về miền đất Phật

    Vài điều về tâm lý khí công (3)

    • 0 Comments

    1. Sự vĩ đại thật sự không nằm ở thành công hay tiếng tăm. Nó là bóng của lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách. Người tập KCDS không tìm kiếm sự vĩ đại. Nhưng luôn biết là, không thể có bóng khi không có hình.

    2. Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó. Nhưng tài sản lớn nhất của Cty lại là khả năng kiếm tiền qua việc ấy. Còn tài nguyên lớn nhất chính là thời gian. Tài sản giá trị nhất của KCDS chính là cách mà các bạn biết đến nó. Nhưng tài sản lớn nhất của KCDS lại là cách mà các bạn có được sức khỏe và niềm vui qua việc ấy. Còn tài nguyên lớn nhất của KCDS chính là cách mà bạn tận dụng thời gian nhàn rỗi của mình.

  • Về miền đất Phật

    Vài điều về tâm lý Khí Công (2)

    • 0 Comments

    1. Ông bà mình có câu: Đàn khảy tai trâu.

    Hề hề. . .

    Còn ta là : Con trâu già đang khảy đàn. Tai người có nghe thì nghe. . . . 

    2. Trong quan hệ với bạn, ta có hai loại hành động: Loại xuất phát từ cái đầu và loại xuất phát từ trái tim. Loại thứ nhất ta có bạn bè. Và loại thứ nhì ta có tình bạn.

    Tương tự ta có 2 kiểu tu tập: Loại xuất phát từ cái đầu và loại xuất phát từ trái tim. Loại thứ nhất ta có kiến thức. Loại thứ nhì ta có hạnh phúc.

    KCDS thuộc loại thứ nhì, nên bạn không thể dùng cái đầu tâm trí để tu học được.

  • Về miền đất Phật

    Vài điều về tâm lý Khí Công (1)

    • 1 Comments

    1)      Hiện tại, đối với một xã hội mà hiểu biết về năng lượng và tâm linh còn hạn chế. Thì Khí và các chuyển động không đều, trở thành những điểm yếu của KCDS. Hãy biến nó thành độc đáo. Thì sức mạnh của chúng ta, nằm trong chính những điểm yếu nầy.

    2)      Tâm bình sẽ làm Khí hòa. Khí hòa sẽ làm các biểu thị của người tập có thiền vị. Biểu thị có thiền vị, sẽ làm lớp tập có kết quả. Lớp tập có kết quả sẽ làm người tập khỏe mạnh, an lạc.

    3)      Tỏ ra mình hơn người khác về công năng chưa phải là hay. Nhưng tỏ ra hôm nay mình sống đạo đức hơn chính mình hôm qua mới là chân giá trị.

    4)      Nếu đẹp bạn hãy xứng đáng với nhan sắc của mình. Nếu xấu bạn hãy làm người ta quên hình thức của bạn bằng vẽ đẹp bên trong. Còn muốn đẹp từ thể xác đến tâm hồn, bạn có thể thực hành KCDS.

  • Về miền đất Phật

    Luyện công Hòn Bà-Nha Trang, kỷ niệm ngày chinh phục đỉnh núi thiêng Tu Di Sơn (Kailash-6.700m)

    • 0 Comments

    Bình minh dát vàng mặt suối. Nước lòn qua khe đá róc rách. Gió thổi ào ào khiến sườn núi chung quanh cồn cào như sóng trên đại dương. Lòng con suối là những phiến đá khổng lồ bằng phẳng, trên đó ngẫu hứng những lỗ chân voi. Tiếng hải triều âm như từ lòng đất dâng lên. Rồi Trường Sơn âm vang và đồng vọng. Gió núi mang nó đi xa, la đà trên mặt Hồ Suối Dầu, rồi đọng lại nơi muôn vạn con tim đang căng tràn nhựa sống.
    Không phải từ cái miệng đến lỗ tai, mà từ con tim đến con tim.
    Không phải sự sùng kính, niềm tin hay lý trí. Mà là con đường của đồng cảm và buông xuôi.
    Ha ha. . . .ha. . .
    Sự huyền diệu đâu để bán rao hay quảng cáo. Nên những lời nói nầy khác gì nước suối chảy phát ra tiếng kêu. Hương vị của trời đất tự mình nếm và tự mình cảm nhận. Sao lại muốn diễn tả cái ngon nầy cho thiên hạ biết chứ?!

  • Về miền đất Phật

    Vết chân trên cát

    • 0 Comments

    Hề hề. . .

    Viết chơi hơi đâu tìm ý nghĩa

    Đi chơi hơi đâu tìm mục đích

    Quay lại nhìn vết chân mình mờ dần trên cát

    Gió sẽ làm mọi vết chân biến mất

    Cũng vậy

    Gió nghiệp sẽ xóa mọi sự tan đi trong cõi vô thường.

    Đồi cát mênh mông và buồn thiu. Xương rồng đầy gai nhọn. Tôi đi trong gió lộng. Tiếng cười trẻ thơ làm khung trời mở rộng. Hạt cát khô cằn bay về phía mặt trời và điệu múa của gió làm trần gian lọt thỏm vào thiên đàng sâu hun hút, rỗng và đầy tiếng sấm.

    Tôi đi, gió thổi cát bay xóa nhòa dấu chân.

    Nhưng con diều tuổi thơ bay trên bầu trời để lại dấu vết ngàn năm không xóa được.

  • Về miền đất Phật

    CÚC DẠI

    • 1 Comments

    Bên vệ đường lơ thơ khóm cúc dại. Cành lá bị người qua đường giẫm, nên cùn sát đất.

    Thế mà sáng nay, cúc dại nở một đóa hoa nhỏ xíu, trắng tinh, rung rinh trong nắng sớm.

    Tôi ngồi xổm xuống đất. Yên lặng ngắm em, đóa hoa mong manh, long lanh, tinh khiết.

    Học từ em, hạnh im lặng không nói lỗi của người. Lặng lẽ nở hoa trong ánh bình mình.

    Cảm ơn những bước chân vô tình. Nhờ các bạn mà tôi thấy được sức mạnh của cây cúc dại.

    Cảm ơn những cánh bướm đến lấy mật rồi bỏ đi. Nhờ các bạn mà hạt giống cúc dại lây lan khắp núi rừng.

    Cảm ơn những người quan tâm. Nhờ các bạn mà cúc dại đã đi vào thơ ca nghệ thuật và sống mãi với đời.

     

                

  • Về miền đất Phật

    Trà bất nhị

    • 0 Comments

    Trà tỉnh giác không cho không bán

    Ly của mình uống chán thì thôi

    Khác nhau ở chỗ cái ly

    Còn trà chân lý là duy nhất trà.

  • Về miền đất Phật

    Cái giếng và đạo Phay

    • 0 Comments

    Hồi xửa hồi xưa. Tại một vương triều kia. Và tại một làng quê hẻo lánh.

    Có một cái giếng đất bên lề đường dân làng không dùng nữa. Bỏ quên lâu ngày nên cỏ mọc um tùm.

    Ngày kia có người vô ý rơi xuống giếng.

    Người bị nạn dưới giếng không ngừng kêu cứu.. . . . . .

  • Về miền đất Phật

    Biết đâu. . . .biết đâu đấy. . . .

    • 2 Comments

    (Cầu nguyện)

    Nếu bạn là người đang bị bệnh nan y không chữa được. Nếu bạn là người quá già phải kéo lê cuộc sống thừa. Nếu bạn bị cuộc đời nầy vùi dập đến tuyệt vọng. Khi ấy ngoài hành động. Biết đâu lời cầu nguyện chân thành sẽ tự đến với bạn. Dù bạn là người tâm linh hay là người vô thần.
    Biết đâu. . . .biết đâu đấy. . .












  • Về miền đất Phật

    Đầu năm đi lễ chùa Bà/Tây Ninh/11/3/2014

    • 1 Comments

      Này Ông Mập, đi chùa Bà có gì vui hông?

    -          Quá vui, nhưng vui nhất là tui hổng bị bực mình. . .hề hề. . .

    -          Thế mấy năm trước, điều gì làm ông bực mình khi đến đây?

    -          Trắng nắng oi bức kinh khủng, khói hương mù mịt, người đông chen lấn va chạm, bán hàng lưu niệm và chim phóng sanh lộng hành, rác thải khắp nơi. . .

    -          Thế năm nay không có những thứ ấy à?

    -          Vẫn vậy

    -          Thế sao ông lại thấy vui mà không bực mình.

    -          Đó là do tâm mình khoan dung độ lượng hơn. Tui biết cách tha thứ cho tui và tha thứ cho người khác khi họ phạm lỗi với tui.

    -          Sao ông hay thế, ông tu bao lâu rồi mà cao đạo quá dzậy!

    -          Hổng phải, hổng làm thế, thì làm mẹ gì được ai. . . hề hề. . .

  • Về miền đất Phật

    Ngày valentine trong khu rừng thiền

    • 1 Comments

    Khu rừng mờ hơi sương. Cỏ long lanh ướt đẩm. Không khí mát và sạch. Những bóng cây cổ thụ mờ ảo trôi  từ từ trong bóng bình minh. Bóng tối mịn và lờ mờ. Có tiếng chim ríu rít khe khẽ, tiếng con chồn xạ hương khịt mũi, tiếng con cá chép táp móng đòi ăn dưới ao bèo. Tiếng con gì trườn nhè nhẹ trên lá khô, mềm, ươn ướt và lành lạnh. Tiếng giọt sương rơi chậm, trong suốt, mỏng manh, đọng lại, rồi đu đưa trên cái màng nhện phất phơ. Ba Gàn ngồi im lặng uống trà ở cái bàn đá bên ao sen. Thời gian như ngừng trôi, đông lại dần dần, hẩng ra, rồi rỗng không. Trong yên lặng, mọi thứ như sắc nét hơn, tỏa hào quang dịu dàng trong bóng bình minh cổ kính.

  • Về miền đất Phật

    Lời sám hối đầu năm

    • 4 Comments

    -          Muốn được khen, nên con tốn thì giờ vào Facebook.

    -          Muốn khỏi nghĩ bậy và làm bậy, nên con phải liên tục nghĩ điều tốt và làm điều tốt.

    -          Muốn khỏi bị bỏ quên trong đám đông, nên con phải liên tục cố tạo ra cá tính và khác người.

    -          Muốn được tự do sống theo ý của con, nên con phải giả vờ không tu.

    -          Muốn giả vờ không tu, nên con lại phải sống như đám đông.

    -          Lạy thượng đế.

               Lúc nào, con cũng khoe mẽ. Nay con xin sám hối về những điều này.

  • Về miền đất Phật

    Du xuân Giáp Ngọ và bài tập đầu năm ở Borobudur/Indonesia

    • 2 Comments




    Tết con lật đật

    Uống chén trà đời chơi với Phật

    Vòng trời đất cất đâu cho hết tết

    Nợ trần ai, ai trả hết, trả hết tết ai vay?

     

    Say say. . . s. . a. . y

    Mới hay

    Say cho rỗng tuếch

    Phút giây nầy muôn nơi đời chơi chệch

     

    Khơi khơi tếch chén đầy vơi

    Ta nhấp chơi, nhường cho đời uống hết

    Hề hề. . . .

    Tệt tệt . . . t . .ệ. . .t. . .

    Tết nào đạo cũng kết tâm xuân

  • Về miền đất Phật

    Du xuân Giáp Ngọ /2014

    • 0 Comments

    Trong hốc cây khô

    Một nhành ngộ lan đang hé nở

    Một chút xuân tơ nơi chợ đời mơ mục

    Khoảnh khắc lúc hoa cười

    Giá lạnh chuyển thành xuân







  • Về miền đất Phật

    Đi chơi rừng tràm Trà Sư/ Châu Đốc/1/2014

    • 0 Comments

    (Ta rong chơi trong bóng hoàng hôn)




    Cao Các bay qua Trường Sơn

    Trường Sơn dỗi hờn

    Bay qua biển lớn

    Biển lớn dậy sóng

    Ta rong chơi trong bóng hoàng hôn

    Uống trà cùng vạn linh hốn đất nước

    Giật mình

    Thấy xuân đang về tha thướt

    Dưới gốc bồ đề

    Ta say khướt đón chào xuân

  • Về miền đất Phật

    Món quà tết dương lịch 2014

    • 1 Comments






    Bé Bi theo mẹ đi chơi Noel. Nó thấy mấy com chim cánh cụt đang đi trên hè phố, có trẻ con đi theo hò reo rất vui nhộn. Bé Bi hỏi mẹ:

    -  Mẹ ơi, con chim cánh cụt đẹp quá

    Mẹ nó cười:

    -  Nó là con chim giả đấy mà

    -  Sao nó vẫn biết đi biết chạy. Nhìn sờ nắn nghe đều có thực mà mẹ.

    -  Thế mà nó vẫn là giả.

    -  Sao mẹ biết ?

    -   Vì mẹ đã trưởng thành

  • Về miền đất Phật

    Phòng tranh Ba Gàn 12/2013

    • 2 Comments

    Còn trời còn đất còn non nước

    Cầm máy nhặt chơi được mấy hình

    Đem về ninh tất trong nồi cháo

    Khi  chín thành ra đạo với thiền

    Hềhề. . . .

  • Về miền đất Phật

    Dã ngoại Yên Tử /11/2013

    • 2 Comments

    Hôm chúng tôi đến đây. Yên Tử mờ mịt khói mây. Trong heo hút tàn thu. Tháp cổ rêu phong đứng lặng im trong sương mờ và gió lạnh. Chúng tôi đứng đấy nghe trời đất chuyển mình chầm chậm dưới chân. Gió hú trong rừng tùng và tiếng lá trúc xào xạc nhè nhẹ, từng chặp từng chặp mơ hồ. Nghe như tiếng sóng của đại dương tâm linh đang vỗ đều đều vào bờ nhân thế. Hôm nay không phải ngày hội. Nên Yên Tử vắng tanh, lặng im và hiện nguyên hình với mọi vẽ nguyên sơ, thanh tao và diểm lệ. Dưới kia làng mạc phố xá lúc thực lúc hư mờ mờ ảo ảo như ở một cõi trời nào đấy xa lắc xa lơ. Không khí mát, sạch và tinh khiết. Chúng tôi như được tắm gội từ thể xác tới linh hồn. Một cảm giác yên tịnh, thanh khiết, an lạc, lan toả và thấm đậm toàn thân. Leo lên những gộp đá già. Con đường dẫn chúng tôi xuyên qua biển mây. Như để tới một nơi nào đấy chỉ có trong mơ và trong truyện cổ tích tuổi thần tiên. Trong heo hút chốn linh sơn. Lão tùng an nhiên cười với gió. Những dãy núi mờ xa. Những khu rừng đại ngàn mờ ảo trong cõi lặng im. Chim kêu khe khẽ. Sương rơi nhè nhẹ. Và hoa rừng yên lặng nở trong khói mây. Nầy Cỏ May, Uống trà đi. Đây là trà núi Yên Tử. Ngâm trong ấm sương sa, hứng trên lá lão tùng. Nấu bằng lửa tam muội. Ủ ấm trong mây Phù Vân. Pha trong bình Trúc Lâm, uống bằng chén hoạt Phật. Năm xưa, ta uống xong, viết vào vách đá chữ Tuỳ, rồi vén mây xuống núi. Từ đó rong chơi khắp cõi nhân gian đầy vơi. Dạo chơi khắp muôn nơi, không gì câu thúc được. . . .hề hề. . . .

  • Về miền đất Phật

    Ngày tôn sư trọng đạo 20/11/2013

    • 0 Comments

    Như mưa xuống cỏ non tự lên xanh. Mưa là thầy, cỏ non là trò.

    Như mùa xuân về hoa mai hoa đào tự nhiên nở ra và khoe hương sắc, làm đẹp cho đời. Mùa xuân là thầy, hoa mai hoa đào là trò.

    Như mùa thu về lá vàng rơi rụng bay đi muôn nơi, nụ non đâm chồi mới trên cành. Mùa thu là thầy lá vàng rụng, lá non đâm chồi đều trò, đều là tướng do tánh tự khởi dụng.

    Mưa xuân lất phất trong lặng yên. Còn mùa xuân thì vô tác đâu có làm gì. Thế mà cỏ non vẫn lên xanh và trăm hoa vẫn đua nở. Thế cho nên người thầy thật sự là người thầy chẳng làm gì, chẳng dạy gì. Ai có đó mà dạy? Thế mà mọi sự vẫn cứ diễn ra nên gọi là Như.

    Mùa thu heo hút  với sương mờ và gió lạnh. Mùa thu vô tác chẳng làm gì mà lá vàng vẫn tự rơi rụng , mà lá non vẫn tự đâm chồi. Mùa thu chẳng phán xét mà vẫn có đến có đi, nên gọi là Lai.

    Cho nên mới nói chẳng có Ngã Thầy. Chỉ có Như Lai tự hiển thị thành âm dương, thành cái tướng của thầy trò tương tác.

    Cho nên nhớ ơn thầy, không chỉ trụ vào cái tướng thầy, mà phải nhớ ơn cái qui luật vận hành tự nhiên nhiên từ Không thành tướng Có rồi lai lại quay về với Rỗng Không Tịch Lặng là vậy.

  • Về miền đất Phật

    Tiếng chim hót trong công viên ngày cuối thu

    • 5 Comments

    Bóng tối mở cửa ngôi nhà tâm linh. Gió quét dọn lá vàng trên sân rêu. Im lặng trải chiếu trong sương và chim rừng niệm kinh thì thầm  trong cái lỗ đen đất trời sâu hun hút. Chúng tôi ngồi và nhường chỗ cho Thần Linh ngồi cùng bên cạnh.

    Bàn tay ai rót trà như từ quá khứ hiện ra, kéo dài đến tương lai, lê thê bất tận. Hương trà thơm, mùi thơm hoa vô ưu. Vị trà đắng chát và ngọt như hương vị của trần gian, ngỡ ngàng khi chạm mặt với hư không sống động.

    Ha ha. . . ha. . . .lời hí sự như gió thổi đầu non. Lời chánh ngữ ái ngữ như ly trà uống xong còn cặn, nên đổ xuống vực sâu bên sườn núi.

    Trăng sáng, ánh trăng như đông cứng. Còn tiếng chuông chùa như cái dùi xuyên thủng một lỗ nhỏ qua cuộc đời chết đông nhưng tướng vẫn còn chuyển động.

    Than ôi!

    Đêm nay bên động Cô Tiên. Ngẫu hứng viết vài dòng chơi. Chữ và nghĩa bâu lấy cái thằng ta giằng xé. Ta gỡ chúng ra, bỏ chúng vào ly trà đời uống chơi cho bớt đắng.

  • Về miền đất Phật

    Rong chơi Siri Lanka /10/2013

    • 0 Comments

    Này Cỏ May, qua thanh tịnh, rỗng không, phi nổ lực, ông sẽ hiệp khí. Nhưng nếu ông trụ chấp vào bất cứ cái gì. Cơ thể ông sẽ có các biểu thị thể hiện nội dung vấn đề ông trụ chấp.Cho nên nếu tâm ông an tịnh cơ thể sẽ lặng yên. Nếu tâm ông rỗng không mà cảm thông, đồng cảm, với mọi người và môi trường sống chung quanh thì các biểu hiện của cơ thể sẽ luôn thích ứng tình huống, hoà hợp và thuận tự nhiên. Sự hợp nhất giữa năng lượng và thể xác, do vậy trở thành sự hợp nhất giữa con người với cộng đồng và môi trường sống.Theo đấy đầu tiên, sau khi hiệp khí. Năng lượng và thể xác vật lý sẽ đồng bộ và tương thích nhau khi người hành công thư giãn tối đa, lỏng toàn bộ cơ bắp để cơ thể nghỉ ngơi. Lỏng toàn bộ hơi thở, để hơi thở tự nhiên tự do không gò bó. Cho nên phù hợp với cách thở êm dịu, nhẹ nhàng, điều hoà, không cố gắng. Tâm lý rỗng không, không phán xét. Đặt ý một cách nhẹ nhàng liên tục, không cố gắng vào vấn đề mình quan tâm, để qui định phạm trù mà Khí sẽ biểu thị thành lời nói và động tác.

    
  • Về miền đất Phật

    Vài hình chọp ngẫu hứng mùa nước nổi / Châu Đốc / 28/10/2013

    • 4 Comments

    Đường phố vắng người qua, xe lôi khòm lưng đạp chầm chậm trong màn mưa. Và trên cánh đồng ngập nước mênh mang. Những chiếc thuyền câu, thuyền giăng lưới vẫn cặm cụi lang thang trên nặt nước lác đác những vạt lục bình tơi tả. Bà già bán vé số cụt một chân vẫn lang thang trong mưa buồn, tiếng nạng lộc cộc át tiếng mưa rơi tí tách. Tiếng sóng vỗ vào bờ oàm oạp, mấy đứa bé môi xám ngoét vẫn kiên nhẫn lặn ngụp trong dòng nước đục ngầu, mò ốc bám vào thành mấy cây cột quán nhậu. Tôi mua 2 tờ vé số tặng lại cho bà cụ. Trả tiền ăn sáng cho quán, rồi với mặc cảm có lổi với mấy cháu bé đang kiếm ăn dưới làn nước nổi. Tôi bước vội ra đường không dám nhìn lại. Mưa rơi ướt cả tóc và mặt tôi lành lạnh. Tôi đi trong mưa buồn trở về quán trọ. Trong lòng buồn rầu nghỉ về chữ “nghiệp”và con đường tu tập thực sự để thoát khổ, để thực chứng niết bàn ngay tại trần gian nầy. Không phải ở một cõi trời nào đấy chỉ có trong mơ.