1/ Trà bất nhị
Trà tỉnh giác không cho không bán
Ly của mình uống chán thì thôi
Khác nhau ở chỗ cái ly
Còn trà chân lý là duy nhất trà.
Trà làm tỉnh ngủ, minh mẩn tránh được hôn trầm khi ngồi thiền. Hương thơm của trà thanh khiết, nhẹ nhàng làm cho người uống sảng khoái thư giãn rất tốt. Nên người hành thiền thường có thói quen uống trà.
Lâu ngày “Trà” thành tiếng lóng, có nghĩa là thiền. Và “trà đạo” chính là “Thiền đạo”.
Than ôi! Cái sự dạy thiền, học thiền xưa nay nó lắm điều oái ăm.
Ba Gàn tui tức cảnh sinh tình, ngẫu hứng chụp tấm hình ý niệm nầy để tặng các bạn. Mong là các bạn thích. Còn nếu bực mình thì cho tui xin lổi vậy. . . .hề hề. . . .
Ngôn ngữ hình tượng, tui dùng trong bức hình nầy như sau:
“Bình Trà” tượng trưng cho vị thầy dạy thiền và “rót trà” có nghĩa ẩn dụ là dạy thiền.
Ly đựng trà tượng trưng cho người học thiền.
Cái thú vị thanh cao của trà, biểu thị cho thiền vị trong cuộc sống.
Bình trà là giới hạn của người dạy thiền và ly trà là giới hạn của người học thiền.
Như vậy pháp mà người thầy dùng làm phương tiện để dạy thiền là có giới hạn trong khi thiền là vô giới hạn.
Như vậy sự thọ nhận của trò là có giới hạn trong khi thiền là vô giới hạn.
Người học trò đến học thiền. Giống như người đến uống trà mà tự mang cái ly tâm trí của mình theo để uống
Như vậy người thầy dạy thiền. Giống như người rót trà trong cái bình “sở tri kiến” của mình.
Thế cho nên trộm nghĩ.
Không có bình thì dùng bình nào mà chả được.
Không có ly thì dùng ly nào mà chả được.
Còn trà thì khỏi bàn . Vì trà thật sự, cả trời đất thế gian nầy đều chỉ có một loại, nên nhà thiền gọi là “Bất Nhị”.
>>>>>>
2/ UỐNG CHÉN TRÀ ĐỜI Ta như gió lang thang Uống chén trà hoang tàn Em như cây đàn không dây Nhưng giai điệu đang lấp đầy hố sâu phân liệt Ha ha. . . .ha. . . Nụ cười chờ nước mắt Và con tim lặng ngắt Đang chờ vạn con tim bằng sắt học tiếng cười
3/ Trò chơi Mèo Chuột
Có một dạo tui tưởng mình đã tu ghê gớm lắm. Cứ chăm chăm thuyết giảng cho kẻ khác, mà không tự hoàn thiện mình.
Cho đến một ngày kia, có một thằng bạn mắc dịch bày cho tui một trò chơi bậy bạ. Thế nhưng lạ thay, chơi rồi lâu dần tui đâm ra nghiện cái trò vớ vẫn nầy mới chết chứ.
May thay tui lại gặp cái thằng bạn mắc dịch ấy và nó phát tâm từ bi, bày cho tui cách giải thoát khỏi cái “khổ” nầy:
- Mầy muốn thoát khỏi cái khổ nầy chứ gì?
- Ừ
- Thế thì bày cho nhiều thằng bị nghiện cái trò nầy như mầy, thì mầy tự nhiên thấy nó bình thường không có gì “khổ” cả. Khi mà ai cũng làm như vậy, thì điều ấy sẽ biến thành chân lý của thời đại và không chừng mầy sẽ thành Tổ sư của trò nầy và tao sẽ thành Chí Tôn của chánh giáo. . . hề hề. . .
Tui thất nghiệp rổi rảnh không có việc gì làm. Thường la cà quán xá. Cà phê thuốc lá và nhậu cho nó quên cái sự đời đang đầy vơi. Nên rất thuận tiện việc truyền bá đại đạo “Trò chơi mèo chuột”. . .(hề hề. . . .Sư phụ mắc dịch đặt tên cho pháp môn nầy là dzậy).
Bây giờ tui sẽ hoằng dương chánh giáo. Nghĩa là sẽ bắt đầu hướng dẫn cách chơi trò nầy.
Tui nói trước rồi, chơi sẽ bị nghiện. Ai có ngon thì cứ chơi rồi biết. Còn ai nhát gan thì đọc đến đây nên tự biết thân dừng lại đừng đọc tiếp làm chi. Vì “Pháp thượng thừa như cơn mưa lớn, chỉ có lợi cho cây đại thụ. Cỏ và hoa sẽ bị dập nát”
Trò chơi ấy như sau:
1/ Quan sát màn giao đấu của mình với sự đời bất lợi:
- Khi có người nói xấu mình, chửi mình, ném đá mình, bôi nhọ, hạ nhục mình. . . .v.v. . .hoặc làm điều gì đó bất lợi cho mình.
Trò chơi bắt đầu khi mình quan sát xem mình nghe dzậy mà đã tức chưa? Đã bắt đầu nổi khùng lên chưa? Thật là tức cười. Mình liên tục nói về chánh định, rỗng rang, tự tại vô ngại. . . .v.v. . .thế mà người kia mới đụng một tí đã nổi tam bành.
Hãy cười cái đạo đức giả của mình.
Hãy nhìn cái con người thật đằng sau cái mặt nạ đạo đức đang làm gì thế kia?.
Điều đó không thú vị sao? Là một màn kịch gay cấn với “Con người giả tạo bên ngoài”tương tác đối chọi với “Người đời” và “cái thằng đang nhận biết” đang chơi trò chơi mèo chuột nầy.
Mình là ai?
Mình là cái người đang chơi trò chơi mèo chuột. Mình là cái người đang nhận biết. Chứ tuyệt đối không phải là người đang tức giận, đang nổi tam bành, đang phản ứng bản năng trước tình huống.
Sao gọi là “trò chơi mèo chuột”?
Vì mình như con mèo. Còn tham, sân, si như là con chuột.
Khi đang chơi, đang xem màn kịch. Cứ chăm chăm thấy con chuột nào hiện ra. Lập tức chú mèo tỉnh giác xơi ngay không nhận nhượng. . . .hề hề. . .mèo thế nào cũng mập ú vì chuột quá nhiều.
Gọi là thắng trò chơi nầy. Khi mình quán sát mình như thế. Thấy cái giả tạo của mình ấm ức, muốn nổi tam bành, nhưng bị tiếng cười thú vị làm nó không hề biểu thị được.
2/Quan sát màn giao đấu của mình với sự đời thuận lợi:
- Khi có người khen nịnh mình, like mình, hay làm điều gì đó có lợi cho mình.. . .v.v. . .
Trò chơi bắt đầu khi mình quan sát xem mình nghe dzậy, thấy dzậy mà đã phồng mũi chưa, đã hảnh diện chưa? Thật là tức cười. Mình liên tục nói về chánh định, rỗng rang, tự tại vô ngại. . . .v.v. . .thế mà người kia mới khen xã giao hay khen nịnh một tí đã nổi cơn tự cao tự đại. Mất hẳn cái vẽ khiêm tốn giả đạo đức vốn có hàng ngày của mình.
Điều đó không thú vị sao? Là một màn kịch sâu sắc tế nhị về nhân cách với “Con người giả tạo bên ngoài”tương tác đối chọi với “Người đời” và “cái thằng đang nhận biết” đang chơi trò chơi mèo chuột nầy.
Mình là cái người đang chơi trò chơi mèo chuột. Mình là cái người đang nhận biết. Chứ tuyệt đối không phải là người đang phồng mũi, đang hảnh diện, đang tự sướng, đang phản ứng bản năng trước tình huống.
Vì mình như con mèo. Còn tham, sân, si, nghi mạn. . . như là con chuột.
Khi đang chơi, đang xem màn kịch. Cứ chăm chăm thấy con chuột nào hiện ra. Lập tức chú mèo tỉnh giác xơi ngay không nhận nhượng. . . .Hề hề. . .mèo thế nào cũng mập ú vì chuột quá nhiều.
Gọi là thắng trò chơi nầy. Khi mình quán sát mình như thế. Thấy cái giả tạo của mình chỉ chực nói, chỉ chực biểu thị về sự hảnh diện tự cao tự đại của mình. Thế nhưng những cảm xúc bản năng ấy bị tiếng cười thú vị làm cho nó không thể biểu thị được.
Này các bạn.
Trên đây chỉ là 2 thí dụ của trò chơi mèo chuột trước hai tình huống cố định. Từ cách chơi nầy, bạn hãy áp dụng để chơi trong mọi tình huống, khi có dịp tiếp xúc với người khác.
Có triết gia phương Tây đã từng nói: “Tha nhân là địa ngục”. Nhưng Ba Gàn tui không nói dzậy. Mà “tha nhân chính là nguồn vui vô tận” vì bao giờ cũng cùng mình chơi trò chơi mèo chuột nầy.
Nào, ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chơi đi.
Thế gian muôn màu muôn vẽ. Vì thế trò chơi nầy cũng tự biến hóa vô lượng vô biên. Chơi rồi thế nào cũng nghiện. Khi mọi người cùng nghiện, thì nghiện sẽ thành chân lý. . . Hề hề. . .
Tương tác với người khác
Nhận biết chuột
Bắt chuột
4/ Cuộc sống quanh ta
2 nhóm lợi ích và quả bóng kinh tế
Tiến vững chắc mà không mất bản sắc
Dám nghĩ dám làm. Vừa làm vừa sửa sai
Được bảo vệ
Chân dung phó thường dân
Tầm nhìn chiến lược
Vẽ linh tinh định hướng "cái bình"
4/ Dạo chơi trên đồng cỏ
Em qua
Có khi mùa thu qua
Nhưng hôm ấy
Mùa thu ở lại
Cỏ vươn mình hoang dại
Trên cánh đồng mãi xanh
Gió đồng
đồng với gió
Suối tóc em như cỏ
Gió có từ mắt anh
Mùa thu xanh màu gió
Gió đến đồng hát ca
Gió xa đồng tịch lặng
Bão thổi đồng rỗng không
Cỏ và anh trong đồng
Đầy trời hoa bồ công anh
Đồng xanh, tóc em xanh
Trời xanh, nước long lanh
Tình xanh, đôi mắt anh
Cỏ xanh đùa chạy quanh
Ba Gàn/
. . . . .
Em qua Có khi mùa thu qua Nhưng hôm ấy Mùa thu ở lại Cỏ vươn mình hoang dại Trên cánh đồng mãi xanh
. . . . . . . .
. . . . . . .
>>>>>>>>
Nhân ngày Phật đản. Ba Gàn con xin đảnh lễ Như Lai, chư Bồ tát, chư Tổ và Hộ Pháp.
>>>>>>>
Bé Sen Đỏ
Mãi ngắm cụ trăng to
Gió trên đồng nói nhỏ
Người tự trọng
Xin đừng dẫm lên cỏ
Ngắm Trăng/ Tranh thiền/Ba Gàn
Lời nguyện cầu
>>>>>
Chuyện cười – Cụ ơi, cụ đá con một cái đi cụ
- Nếu cuộc sống có đá bạn một cú. Hãy để nó đá bạn về phía trước.
- Vậy, con xin cụ, đá con một cú.
- Hề hề. . .Bạn muốn tôi đá bạn ư? “Chân” tôi là “không” nên không đá được.
- Hu. . hu. . .thế thì ai đá con bi giờ?
- Bạn yên trí đi. Đừng sợ “không bị đá”.
Chúng ta luôn đá vào cuộc đời. Và tất nhiên cuộc đời nầy cũng luôn đá vào chúng ta. Chúng ta là những kẻ “dội lại” từ cuộc đời.
Việc đá qua đá lại nầy sẽ không còn. Khi chúng ta là “Vô ngã” và pháp giới cũng “Vô ngã”.
Còn như tui với bạn là còn “ngã”. Chúng mình nên luôn tròn gọi là ”Viên dung”. Nên thật nhẹ gọi là “khinh an”và luôn hướng về mục tiêu đã định gọi là “chánh định”. Thì cú đá của đời có nhẹ cách mấy mình cũng “lợi dụng” được nó. . .hề hề. . . .
Ha ha. . .ha. . .Cuộc sống ơi, hãy đá cho tui một cú. Để tui nương vào đó mà tiến tu không dụng sức.
Mời bạn đọc các lời bình ở địa chỉ:
https://www.facebook.com/pages/Ba-G%C3%A0n/520555598058898