1/ Trà xuân

Gió mát,

Chim Cao Các bay về ăn trái bồ đề.

Trời lạnh

Bồ đề lá rụng trơ xương

Cao Các vổ cánh lượn qua Trường Sơn

Trường Sơn dỗi hờn

Bay qua biển lớn

Biển lớn dậy sóng

Ta rong chơi trong bóng hoàng hôn

Uống trà cùng vạn linh hốn đất nước

Giật mình

Thấy xuân đang về tha thướt

Dưới gốc bồ đề

Ta say khướt đón chào xuân

(Cỏ May/Xuân Giáp Ngọ 2014)

>>>>>>>

(Ta rong chơi trong bóng hoàng hôn)

>>>>>>

2/ Đi chơi rùng tràm Trà Sư:

Chùa Bà/Châu Đốc

(Xe lôi chờ khách)

Giai điệu xe lôi

giai điệu hoàng hôn

Bóng tối bối rối và bồn chồn

Ánh sáng gọi linh hồn đi lễ Phật

Đi lễ Bà

Hóa vàng

Móng vuốt và niềm tin

Hạnh phúc

Quán Thỏ Đế

Kỹ niệm ở ngã ba Trung Lương

Rừng tràm ngập nước Trà Sư

Bên bờ con kênh

Mặt trời đợi em bên cầu ao

(Sen già Sen non)

Sen già đã có sen non

Đạo già đã có đạo con tung hoành

(Hoa rau muống)

Sen tàn thì muống ra hoa

Thuận duyên hiển hóa, hòa cùng thế gian

(Mặt trời xuân trên đầm sen Trà Sư)

Mặt trời rơi xuống nước

Em cố công

vớt được hay chăng?

Đạo thường hằng

làm sao quăng xuống thế?

Mà trần gian khệ nệ để vào tâm

(Lá sen già)

Đông về sen lạnh trơ xương

Anh về vãn cảnh, tiếc thương hương tràm

Chẳng mời gió đến, chẳng ngăn gió đi. Quán Gió giữa rừng Trà Sư, Rỗng, Không và Vô Tác

Đi thuyền dạo chơi trong rừng Trà Sư

Một mình

Tự lột võ để phát triển

Hoa dại bên đường

>>>>>

Đạo Đức kinh và phương pháp luyện Khí của KCDS

Suối Ngỗ gió lộng ào ào. Mây xám kéo về che kín núi rừng. Trong cái nhà trống ngập lá vàng. Cụ già và mọi người đang uống trà ngắm cơn mưa rừng trong bóng hoàng hôn. Như thường lệ mỗi khi gặp cụ già, bà con tranh thủ hỏi việc đời việc đạo:

-          Thưa cụ, rốt cuộc phương pháp KCDS điều gì là quan trọng nhất?

-          Hợp nhất với thiêng liêng

-          Điều thiêng liêng ấy ở bên ngoài hay nội tại trong cơ thể người tập?

-          Chỗ nào cũng có, nhưng không thể nắm bắt được.

-          Không thể nắm bắt, thì làm sao có thể dùng để tập được chứ?

-          Không thể tập hay vận hành nó. Chỉ tạo điều kiện để nó tự biểu thị.

-          Thế nào gọi là đã hợp nhất với thiêng liêng.

-          Hợp nhất mà không có hành động hợp nhất

-          Xin nói rõ hơn?

-          Làm sao biết ông đã ăn no?

-          Tôi không muốn ăn nữa. Dù cho thức ăn có ngon mấy đi nữa. Tôi vẫn không thể ăn được nữa.

-          Đúng vậy. Người đã hợp nhất với thiêng liêng thì không cần luyện khí hay điều khí mà khí vẫn luôn tự biểu thị thích ứng với tình huống. Đó là điều mà cổ đức đã dạy:”Thị dĩ thánh nhân cư vô vi chi sự”.

-          Vậy vai trò của người thầy hay vị huynh trong việc hướng dẫn người khác tu học là thế nào?

-          Không thể dạy được. Điều ấy thiêng liêng tự làm. Chỉ giúp đỡ để người tập tự mình:” Toả kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hoà kỳ quang, đồng kỳ trần”

-          Xin nói rõ hơn

-          Hề hề. . . Nó giống như là. Người tập làm tinh hoa và đạo đức của mình lan toả ra chung quanh. Làm mất sự phân biệt giữa mình và Trời Phật Thần linh. . .Mất sự phân biệt giữa Ta và Người, giữa thể xác và linh hồn, giữa cái Một và Toàn Diện. . .Nhờ vậy mà hoà hợp được với Thường Tịch Quang của Như Lai hay ánh sáng huyền diệu của trời đất. Cuối cùng không phải để xưng Thần xưng Thánh. . . mà là để đồng với cát bụi sỏi đá của trần gian, đồng với điều bình thường trong cuộc sống.

-          Để cho điều thiêng liêng luôn hoạt dụng, thì phải làm thế nào?

-          “Hư kỳ tâm” nên làm mà không can thiệp. Làm mà không có tâm riêng tư. Cổ đức gọi là” Vô vi nhi vô bất vi”. “Thối kỳ thân nhi thân tiên” nên tham gia mà không tranh giành chiếm giữ. “Ngoại kỳ thân nên thân tồn”nhập thế mà không để thế ngụ trong tâm, không để vướng mắc với trần gian, rong chơi rỗng rang tự tại mà Phật sự tự nhiên thành. Hề hề. . . .

-          Cái lỗi lớn nhất mà cụ thường gặp là gì?

-          Đạo đức giả

-          Làm thế nào khắc phục điều nầy?

-          Cổ đức đã dạy :“Chuyên khí chí nhu, năng anh nhi hồ? ”. Nghĩa là “Luyện khí cho đến độ chí nhu như đứa trẻ sơ sinh được chăng? ”. Hề hề. . . ta đã làm theo như vậy.

Cổ đức cũng đã dạy: “Tu trừ huyền giám, năng vô hữu tỳ hồ?”. Nghĩa là “Gột rửa tâm linh đến chỗ không còn tỳ vết được chăng?”. Hề hề. . . .ta cũng đã và đang làm như vậy.

(Ông Mập/Xuân Giáp Ngọ 2014)

Chẳng còn ai

>>>>>>

3/ Phú Quốc/14/1/2014

Trăng vào cửa sổ rủ đi chơi

Quên hết sự đời lơi cái rỗng

Muôn phương lồng lộng bổng thành tiên

Hề hề. . . .

Phú Quốc hoang sơ và lảng mạn

Thuyền về Dinh Cậu

Tôi và Anh

Mặt trời trắng trên biển Phú Quốc

Em và Phú Quốc

Đi thuyền đến đảo Móng Tay

Hề hề. . .Tứ hải gia huynh đệ. Tìm tới nhà lảo đệ để lai rai

Vách đá thì cao mà lối vào thì không biết. . . hề hề. ..

Gặp nhau mừng vui. Trong lòng vô sự. Hề hề. . .Đại dương bao la chứa không đầy cái nhà tranh bé tẹo nầy.

 Uống rượu sim, ăn gỏi cá trích, và đàn ca vọng cổ. Cùng nhau hát bậy cho vui. Đời người có được mấy khi. Đấu đá làm chi cho mệt. . .Hề hề. .