1. Ông bà mình có câu: Đàn khảy tai trâu.
Hề hề. . .
Còn ta là : Con trâu già đang khảy đàn. Tai người có nghe thì nghe. . . .
2. Trong quan hệ với bạn, ta có hai loại hành động: Loại xuất phát từ cái đầu và loại xuất phát từ trái tim. Loại thứ nhất ta có bạn bè. Và loại thứ nhì ta có tình bạn.
Tương tự ta có 2 kiểu tu tập: Loại xuất phát từ cái đầu và loại xuất phát từ trái tim. Loại thứ nhất ta có kiến thức. Loại thứ nhì ta có hạnh phúc.
KCDS thuộc loại thứ nhì, nên bạn không thể dùng cái đầu tâm trí để tu học được.
3. Con người tự do ngay vào lúc muốn mình tự do. Nhưng con người thật sự hưởng được sự tự do khi không còn nhu cầu tự do.
Cũng vậy người tập KCDS đắc khí ngay lúc phát tâm thụ khí. Nhưng biểu hiện của Khí chỉ được nhận thấy sau một thời gian thực hành nhất định. Và người ấy đạt tự do tuyệt đối trong trạng thái thiện địa nhân đồng nhất, khi không “thụ khí” mà khí vẫn luôn diệu dụng.
4. Tư tưởng cóp nhặt như gái điếm. Kinh nghiệm thiền quán như vợ hiền. Còn ngẫu hứng của KCDS như bạn gái.
Hành động của con người là vô thức của tư tưởng. Hành động của con vật là vô thức bản năng. Hành động của người tu là nhận biết của tâm trí, nó là một kiểu kinh nghiệm. Còn hành động của người tập KCDS bắt nguồn từ cái biết tự nhiên phi tâm trí gọi là huệ. Nó là hành động thuận tự nhiên gọi là tánh làm.
5. Người tập KCDS. Bên trong luôn giữ cho tư tưởng mình trong sạch. Bên ngoài giữ cho được sự hài hòa tuyệt đối giữa lời nói, hành động và tư tưởng. Thì mọi thứ sẽ tốt đẹp.
6. Khi túng thiếu có thể bán quần áo hay đồ đạc. Nhưng hãy giữ lại tư tưởng. Nó không phải là thứ để bán mà để cống hiến cho người cùng chí hướng.
Đối với KCDS. Có thể cống hiến tất cả những điều sở đắc của mình cho mọi người vì nhu cầu hành thiện độ sanh. Nhưng pháp bất tư nghì chẳng có cách truyền trao, thì tự nhiên truyền qua sự đồng cảm của những con tim cùng chung nhịp đập.
7. Người nghe giảng quá nhiều, đọc quá nhiều, tụng quá nhiều, mà dùng bộ óc quá ít. Giống như người ăn, nhai kỹ mà không nuốt.
8. Đối với người sống bằng đức tin, thì tư tưởng là lời cầu nguyện và linh hồn luôn quì gối dù cơ thể ở bất cứ tư thế nào. Còn đối với người tin cuộc sống, thì tư tưởng thay cho lời cầu nguyện và linh hồn sống qua mọi biểu thị của cơ thể.
9. Tư tưởng là lao động của trí tuệ, còn niềm tin là trí tuệ nghỉ giải lao.
10. Khi một người cảm nhận được sự huyền diệu của cuộc sống đời thường. Người ấy sẽ có khả năng gặp mặt thượng đế trong từng sự sự vật vật.
11. Trí tuệ chỉ trở nên sắc bén hơn, sau khi đã được tôi qua lửa. Và tư tưởng hình thành, sau khi gom góp những đống tro tàn của từng niềm đam mê. Con đường đưa tới lâu đài thông thái, bao giờ cũng được lát bằng những viên gạch đau khổ mà ta đã chịu đựng.
12. Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác. Cho nên đứng trước một yêu cầu về hành thiện độ sanh. Một vị huynh đúng nghĩa của KCDS phải là người có khả năng phát hiện ra người nào đấy có khả năng làm việc ấy giỏi hơn mình, thuận lợi hơn mình, để nhờ họ làm thay mình. Làm như vậy trước tiên là để xóa bỏ Cái Tôi của mình và hơn hết là làm lợi lạc cho mọi người qua pháp “Vô tận đăng”. Nầy chư huynh, còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng và dám sử dụng nó.
13. Tài năng thường được tỏa sáng trong im lặng. Còn kém cỏi thường tự lan tỏa bằng âm thanh.
Vậy cho nên không cần ồn ào, khoe khoang, tuyên truyền cho cái hay cái đẹp của bản thân mình và pháp môn mình đang tu học. Hiệu quả thực tiển đối với cơ thể mình, tâm lý mình, gia đình mình và cộng đồng mình đang sống sẽ làm “hữu xạ tự nhiên hương”.
14. Tài năng và niềm đam mê sáng tạo là suối nguồn tươi trẻ. Do ta học được cách lấy nước từ nguồn nầy để tưới cho cây đời. Nên dù ta đã lớn tuổi mà mãi chẳng bao giờ già. . . .hề hề. . . .
15. Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm. Tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên. Ai cũng có tài năng. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng tài năng của mình. Đấy là vì họ thiếu dũng khí để nuôi dưỡng nó trong cô độc và không dám đi vào những nơi bất tư nghì mà nó dẫn đường.
16. Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ. Bạn còn phải có tài năng tìm được may mắn. Cuộc sống là một chuyến hành trình khó khăn và đôi khi tàn nhẫn. Nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó. Nếu chúng ta biết sử dụng và phát triển tài năng của mình đúng nơi, đúng lúc.
KCDS là một quá trình, không phải là một con đường. Con đường là của bạn. Cũng vậy tài năng là của bạn. KCDS chỉ khơi gợi đam mê, rung động, sáng tạo và khiến bạn tự do để tài năng của bạn tự chảy về lỗ hổng chân thiện mỹ.
17. Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững vàng sẽ tự nhiên dần trở thành bậc anh tài. Cũng câu nói nầy. Nếu muốn có màu sắc tâm linh và ăn có vào Phật. Bạn có thể nói: Hành giả dụng diệu quan sát trí và có bồ đề tâm kiên cố, sẽ tự nhiên dần trở thành bậc diệu dụng.
Không cần phải cường điệu như thế. Cho nên chư huynh KCDS. Khi hướng dẫn người khác tập. Nên dùng ngôn ngữ đời thường, không nên dùng ngôn ngữ chuyên biệt của tôn giáo.
18. Băng phát công của KCDS, chẳng là gì ngoài những âm thanh của cảm xúc tâm linh được văn minh hóa vào thời gian và giai điệu. Nó như một tác phẩm nghệ thuật, nên nó theo một nguyên tắc của nghệ thuật, là không cố tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Nó là tiếng nói của con tim, thành thật và trần trụi. Nó thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta. Không phải chỉ dùng nó để tập, mà là phương tiện để khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều, trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.Trong tất cả mọi tiếng ồn, âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất. Và trong tất cả âm nhạc, hãy sử dụng băng phát công của KCDS thành loại âm nhạc ít khó chịu nhất.
19. Cuộc sống rất giống nhạc jazz... hay nhất là khi bạn ngẫu hứng. Còn người tập KCDS giống như người đang chơi nhạc jazz.
20. Một người là điều mà người đó nghĩ tới suốt cả ngày. Bởi vậy chánh niệm có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách. Con người được đánh giá không phải qua giá trị thực sự mà theo khả năng diễn xuất của họ. Nhưng nghịch cảnh luôn tiết lộ bản chất của một con người. Bởi vậy người tập KCDS phải rèn tâm qua nghịch cảnh. Nó là tự nhiên hay do các vị giáo thọ tạo ra.
Mơ mộng về con người mà bạn muốn được giống là lãng phí con người thực chất của bạn. Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời, khi cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có. Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn. Còn bản chất thực sự của người trưởng thành sẽ xuất hiện, khi người ấy tham gia vào một tôn giáo.
21. Cổ đức đã dạy:
Người bạn đồng môn thực sự của bạn là người biết điểm yếu của bạn, nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh. Cảm nhận được nỗi sợ của bạn, nhưng củng cố niềm tin. Thấy được những lo lắng của bạn, nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần. Nhận ra những điều bạn bất lực, nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.
Lạy thượng đế, ngài hãy bảo vệ con trước bạn bè. Còn con có thể tự bảo vệ mình trước kẻ thù.
>>>>>>
Cuộc sống rất giống nhạc jazz... hay nhất là khi bạn ngẫu hứng