1/ Cúc dại:
Bên vệ đường lơ thơ khóm cúc dại. Cành lá bị người qua đường giẫm, nên cùn sát đất.
Thế mà sáng nay, cúc dại nở một đóa hoa nhỏ xíu, trắng tinh, rung rinh trong nắng sớm.
Tôi ngồi xổm xuống đất. Yên lặng ngắm em, đóa hoa mong manh, long lanh, tinh khiết.
Học từ em, hạnh im lặng không nói lỗi của người. Lặng lẽ nở hoa trong ánh bình mình.
Cảm ơn những bước chân vô tình. Nhờ các bạn mà tôi thấy được sức mạnh của cây cúc dại.
Cảm ơn những cánh bướm đến lấy mật rồi bỏ đi. Nhờ các bạn mà hạt giống cúc dại lây lan khắp núi rừng.
Cảm ơn những người quan tâm. Nhờ các bạn mà cúc dại đã đi vào thơ ca nghệ thuật và sống mãi với đời.
(Lặng lẽ nở hoa trong ánh bình mình)
>>>>>>>
2/ Đồ đệ yêu, bữa nay các ngươi muốn sướng hay muốn khổ ?
Ánh bình minh lộng lẫy. Gió núi mát, phảng phất mùi cửu lý hương thơm nhè nhẹ, cay cay. Thạch động mờ ảo trong mây. Chim rừng ríu rít. Thác đổ ào ào.
Sư phụ Nhím uốn mình, rung lông kêu lẹt xẹt, rồi cất giọng ồm ồm gọi 2 đồ đề yêu:
- Sóc ơi, Chuột ơi, dậy đi
Sóc và Chuột vừa mở mắt ra, chưa bước xuống giường. Đã nghe cái giọng ồm ồm của sư phụ Nhím vang lên khắp thạch động:
- Đồ đệ yêu, bữa nay nay các ngươi muốn sướng hay muốn khổ.
Sóc nhanh nhẩu, vừa giật giật cái đuôi từng chặp, vừa liến thoắng:
- Bạch thầy con muốn sướng.
- Vậy thì ngươi chỉ nghe, chỉ nhìn, chỉ nghĩ đến cái gì vui, cái gì an lạc, cái gì thú vị. Lời nói và hành động của ngươi, phải đem đến cho mình và cho mọi người điều vui, điều an lạc. Nếu không thì đừng nói, đừng làm.
- Dạ
Chuột kêu chít chít, nó vừa vuốt ria mép vừa chậm rãi:
- Bạch thầy, giả dụ con muốn khổ thì làm thế nào?
- Vậy thì ngươi chỉ nghe, chỉ nhìn, chỉ nghĩ đến cái gì xấu xa buồn rầu, cái gì bất như ý, cái gì khó chịu. Lời nói và hành động của ngươi, phải kích động mình và mọi người. Khiến ai cũng khởi sân hận, khởi hơn thua, khởi thị phi, khởi nghi ngờ va chạm. Nếu không thì đừng nói, đừng làm.
- Eo ơi, con chỉ hỏi cho biết thế thôi. Chứ ai ngu gì muốn khổ chứ. . . hì hì. . .
Một con Gấu Con đi tập thể dục với Gấu Mẹ, vừa ngang qua thạch động. Nghe sư phụ Nhím nói vậy liền kéo mẹ đứng lại và hỏi cụ Nhím:
- Cụ ơi, thế bây giờ cụ muốn sướng hay muốn khổ?
- Ta muốn lên đầu thác để ăn mật ong.
- Sao cụ nói dzậy.
- Chẳng phải bây giờ cháu đang muốn thế sao. . . .hề hề. . . .
Gió núi ào ào, mang tiếng cười của cụ Nhím và Sóc, Chuột, cùng mẹ con Gấu đi xa đi xa mãi, đến tận cuối chân trời.
. . . . . .
Này đồ đệ yêu. Bữa nay ngươi muốn sướng hay muốn khổ ?
Hề hề. . . .Ta muốn lên đầu thác ăn mật ong.
>>>>>>
2/ Phim thiền:
Chiếc dép đi chơi
Sóng đập vào bờ đá. Hải âu quang quác trên trời. Còn gió muôn phương ngày qua ngày thổi ào ào qua trần thế.
Có cái cô đơn đứng giữa cõi vô thường.
Ngày kia Cô Đơn hóa thành chiếc dép lang thang trong hoang tàng.
Buông xuôi để cùng nổi trôi.
Nương theo lực cuộc đời, rong chơi muôn nơi không cố gắng.
Nhiều khi nó leo lên đỉnh cây cột chánh định. Để một mình yên lặng nhìn xuống biển đời, ngắm cuộc đầy vơi trong thế tịnh.
Trên đỉnh cây cột trơn tuột đứng giữa đại dương trần thế. Nó đã đóng nhiều vai tuồng:
Thành chiếc dép hèn mọn, thành cái mũ trí thức, thành cái bình đạo sư .v v. . .
Nó đã dùng thuận duyên.
Nó đã dùng nghịch pháp.
Nhưng sóng to gió lớn, giữ an định trên đỉnh cây cột làm nó mệt mỏi. Nên nghìn trượng đầu gậy, nó đã bước thêm bước nữa.
Nó buông xuôi, rơi tự do vào biển đời.
Sóng lên nó lên theo. Sóng xuống nó xuống theo. Sóng kéo ra xa nó theo ra xa. Sóng đẩy vào bờ, nó theo vào bờ.
Nó luôn luôn an lạc trên đầu con sóng dữ.
Nó cảm ơn những cú đá của cuộc đời, khiến nó văng về muôn nơi một cách ngẫu hứng. Nhờ vậy mà cuộc rong chơi của nó biến hóa đầy sinh động.
Ha ha. . . .ha. . .
Nó an trong bất an. Nó định trong bất định. Nên nó thường hạnh phúc trong bể khổ đầy vơi.
Nó hòa hợp với biển đời, rong chơi muôn nơi mà không hề dụng lực.
- Vậy bản lại diện mục của chiếc dép là gì?
- Ông cứ hỏi, Dép sẽ trả lời?
- Dép, bản lai diện mục của mầy là gì?
- . . . . .(im lặng, chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gió gào). . . .
3/ Nụ cười thiền - Bay qua biển trầm phù
Không tiền giả bộ ngồi thiền Thiên hạ không biết nên liền tưởng tu Tưởng tu tưởng rũ được phiền Tưởng tiền sẽ hiện tưởng liền hết ngu Đời nay. . . Chánh tà chẳng phải do tu Mà do thiên hạ phán tu thế nào. Hề hề. . . .
Đạo rỗng ngộ lồng lộng
Đời động giác chân không
Khai chân đời chân đạo
Vào lỗ hổng viên thông
Hề hề. . . .
. . . . .
Im lặng trôi
Tại đáy bóng tối
Có đám rối ánh sáng
Và tiếng sấm rền vang
UM
Hổng phải tu
Chỉ muốn rũ cái phiền
Mà hổng có tiền
Nên ra biển giả bộ ngồi thiền
Hàng rào trên thảo nguyên / Tranh thiền/Ba Gàn
Cái ghế gãy và mặt trăng / Tranh thiền/Ba Gàn
Nam Mô A Di Đà Phật .
Nam Mô Guru Deva Dakini Hum
.....Giữa cuộc đời đầy vơi , " lối về nhà " vẫn vậy xưa và nay không khác ,phải chăng có khác theo thời gian ở chiếc bình đựng mà thôi !
Vạn lần học trò xin thành tâm cảm tạ công đức Thầy .