Lời sám hối đầu năm

Vân du

Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.

Lời sám hối đầu năm

  • Comments 4

Cái thằng tôi:

-          Muốn được khen, nên con tốn thì giờ vào Facebook.

-          Muốn khỏi nghĩ bậy và làm bậy, nên con phải liên tục nghĩ điều tốt và làm điều tốt.

-          Muốn khỏi bị bỏ quên trong đám đông, nên con phải liên tục cố tạo ra cá tính và khác người.

-          Muốn được tự do sống theo ý của con, nên con phải giả vờ không tu.

-          Muốn giả vờ không tu, nên con lại phải sống như đám đông.

-          Lạy thượng đế.

           Lúc nào, con cũng khoe mẽ. Nay con xin sám hối về những điều này.

Thượng Đế:

-          Khoe mẽ là bản chất do ta áp đặt cho con. Đừng sám hối. Nếu không, ta lại phải sám hối về điều này với trần gian.

Lạy Thượng Đế, con xin sám hối. . . .

>>>>>>

Tham quan và luyện công ở Borobudur / Xuân Giáp Ngọ 2014

1/ Một số phù điêu ở tầng thấp nhất của Mandala Borobudur

Click here to play this video

>>>>>>

Thiền Never say

Nhậu quá, nhiều khi cũng nên ngồi thiền cho nó tỉnh táo. Theo kinh nghiệm lâu đời. Nếu chứng thiền thì Never Say. . . .hề hề. . . .Ai muốn học bí pháp Thiền Never Say thì liên hệ bác Ba Gàn. Đảm bảo hiệu quả mà giá lại rất phải chăng.

>>>>>>

2/ Một số phù điêu ở Borobudur (TT)

Click here to play this video

>>>>>>

Tô Phở Đời

Dạo trước đây tui chỉ thích ăn bún bò Huế, vì vợ tui dân Huệ. Với lại cũng vì tui nghiện cái mùi mắm tôm đặc trưng, cọng với gia vị đậm và ớt cay xé họng. 

Nhưng độ rày tui lại thich ăn phở hơn.

Chả là vì báo chí suốt ngày ca tụng nó là món quốc hồn quốc túy và bạn bè tui lại bảo. Tụi Tây nó thích ăn phở lắm. Đứa nào ăn cũng khen ngon.

Lạ thay!

Từ ngày đó, tui ăn phở tự nhiên thấy ngon hơn trước rất nhiều và dần dần tui đâm ra nghiện món phở.

Hôm qua nói chuyện với Hai Lúa hắn bảo tui. Là người sành điệu thì phải đủ các ngón ăn chơi. Đó là: Bia hơi, thịt chó và ấn đền Trần. Thiếu một trong tam pháp bảo, thì mất tính dân tộc. Tui bảo với Hai Lúa là. Cái gì Tây thích thì mình thich mới sang và mới hợp thời. Mà Tây thì chưa chắc chúng đã thich bia hơi, thịt chó và ấn đền Trần. Nên theo tui thì phải bổ sung vào tam pháp bảo, món phở mới được. Vì bia hơi thịt chó và ấn đền Trần nó tượng trưng cho tính dân tộc, còn phở thì tượng trưng cho tính hội nhập với quốc tế. Như thế thì tứ pháp mới là đầy đủ.Sáng nay Hai Lúa mời tui đi ăn phở để nghe tui nói về tính triết học của tô phở. Cái tật của tui là có thực mới vực được đạo. Cho nên không mời tui ăn phở thì đừng hòng nghe được cái đạo phở của tui. Sau đây là diễn tiến bài thuyết trình có một không hai của tui với Hai Lúa tại quán phở ngã ba chuồng chó.

Đề tài: TÔ PHỞ ĐỜI       Người thuyết trình: Phó sĩ Ba Gàn                                                                                       

Sau khi im lặng ăn hết tô thứ nhất. Thấy sinh lực dồi dào, cảm hứng trào dâng. Tui bèn chỉ vào tô phở thứ 2 chém gió rất hùng hồn. Còn Hai Lúa thì đực mặt ra nghe.. . .hề hề. . .chắc hắn tiết tiền bao tui 2 tổ phở !

Nầy Hai Lúa, cuộc đời nó như tô phở nầy :

-        Bánh phở, thịt, nước lèo như là những điều căn bản, cần thiết và thú vị trong cuộc sống.Thế nhưng tui hỏi chú. Bây giờ giả dụ tô phở chỉ có thế, chú ăn có ngon không ?

-        Dở ẹt, vì chẳng có gia vị.

-        Đúng rồi, thêm một chút chanh cho nó hơi chua chua. Thêm một chút ớt cho nó hơi cay cay. Thêm một chút tiêu cho nó hơi nồng nồng. Thêm một chút mắm cho nó hơi mằn mặn. . . .Những thứ này là phụ thôi. Nhưng không có không được. Nhiều quá thì bỏ tô phở luôn. Nhưng thiếu nó thì tô phở làm gì còn ngon nữa chứ. Cuộc đời nầy cũng vậy. Thất bại, trở ngại, tình huống hiểm nghèo, vinh nhục thị phi, những điều bất như ý. . . .ngày nào cũng có, lúc nào cũng đang xảy ra. . . .Nó như gia vị của cuộc đời. Chúng là gia vị cần thiết để làm tô phở đời ngon hơn, hấp dẫn hơn. Dùng nhiều thì không được. Nhưng thiếu khổ đau, thiếu vinh nhục đầy vơi, cuộc đời này làm sao còn thú vị chứ ? Nầy Hai Lúa, nếu ông ăn ớt không, thì làm sao ăn được. Nếu ông ăn tiêu không thì làm sao ăn được. Nếu ông húp mắm không thì làm sao húp được chứ. . . .Nhưng mà ông ăn với phở thì lại hóa ra ngon. Cuộc đời nầy cũng vậy. Hãy ăn chung cái đau khổ, cái thất bại, cái vinh nhục thị phi. . . .cùng với cuộc sống thực của ông hàng ngày đang diễn ra tràn đầy sinh động và muôn màu muôn vẽ. Nếu ăn như vậy thì khổ đau thất bại chỉ là gia vị cho cuộc đời nầy. . . .hề hề. . . .

Tui đang rất hùng hồn thì thấy Hai Lúa gục đầu xuống bàn ngáy khò khò, nên tạm dừng chém gió. Tui bèn kêu hắn dậy để hắn trả tiền 3 tô phở, rồi hai đứa về nhà. Dọc đường tui nói với hắn :

-        Cái đạo phở của tui, lý thuyết còn rất dài. Nhưng người tu thì lý và sự phải viên dung. Nếu chú lại muốn nghe lý đạo thì lại phải bao tui ăn phở. . . .hề hề. . .

Ba Gàn/xuân Giáp Ngọ/2014

 Cái đạo Phở của bác Ba Gàn nó còn dài lắm. Ổng nhắn với tui. Ai muốn nghe tiếp thì phải bao ổng ăn phở. Bởi vì có thực mới vực được đạo. . .hề hề. . .

>>>>>>>

Tui là tui

-          Cụ ơi, người xưa bảo: “kính nhi viển chi”. Tại sao phải thế? Luôn gần gũi thân mật có phải hay hơn không?

-          Hề hề. . . .Ai sao hổng biết. Chứ riêng tui thì thấy câu nầy nó phù hợp với mình.

-          Sao lại thế?

-          Vì tui còn nhiều tật xấu lắm. Khi mới quen nhau, do tui giữ ý tứ. Nên những tật xấu nầy chưa lộ ra. Vả lại người kia có ở gần tui nhiều đâu mà biết tui có nhiều tật xấu chứ. Chỉ gặp trên Facebook hay lúc xả giao thì thấy tui luôn hay luôn tốt, vì tui luôn đóng kịch đấy mà.

Cho nên sau nầy, do gần gũi quá, đâm ra suồng sã. Tui không cần giữ ý nữa, nên con người thật của tui lộ ra. Thiên hạ liền ù té tránh xa hay đâm ra ghét tui ngay.

-          Như vậy theo cụ, mình muốn mối quan hệ với ai lâu dài, thì đừng có thân mật nhiều quá phải hông?

-          Với ai thì sao tui hổng biết, chứ với tui thì đúng vậy. Trừ phi. . .

-          Trừ phi gì cụ?

-          Trừ phi người ấy, chấp nhận tui y như chính tui. Nghĩa là cả cái tốt lẩn cái xấu của tui. Chứ không phải quan hệ với tui theo cái mẫu người đã lập sẳn trong đầu.

-          Như vậy khi cụ quan hệ với người khác cũng vậy sao?

-          Cũng y như vậy. Khi chơi với ai, tui chấp nhận cả người ấy, cái tốt lẩn cái xấu và mọi thứ của họ. hề hề. . . .

-          Ý cụ như vậy, chưa chắc đã là hợp lý?

-          Thì đấy cũng là một tật xấu của tui mà. . .hề hề. . .

 (Khi chơi với ai, tui chấp nhận cả người ấy, cái tốt lẩn cái xấu và mọi thứ của họ. hề hề. . . .)

>>>>>

CẮT ĐẦU hay CẮT TÓC

- Ủa, làm nghề hớt tóc hồi nào dzậy?
- Hề hề. . . .tui mới đổi nghề
- Vậy chớ trước kia cụ làm nghề gì?
- Làm nghề hớt đầu.
- Úi trời. . . .cắt cái đầu đó hả?
- Ừ, ai gặp tui, thì tui liền cắt cái đầu tâm trí của nó ngay. . .
- Hề hề. . . .có phải ý cụ giống như người ta thường nói: “ Hãy cắt cái đầu bỏ đi, để cho con tim yêu thương ngân nga bài ca không tiếng động”
- Tự do khỏi mọi khái niệm và sống thật như mình muốn.
- Thế , sao cụ không tiếp tục làm nghề “Hớt đầu” mà phải chuyển qua nghề “Hớt tóc”.
- Hề hề. . . Bởi vì tui ngộ ra một điều rất căn bản
- Điều gì vậy cụ?
- Tui mà cắt “Cái đầu tâm trí” của họ. Họ bèn cắt “Cái đầu vật lý” của tui ngay.
- Thế. . . thế. . .sao cái đầu của cụ vẫn còn trên cổ.
- Vì 20 năm qua, tui chưa cắt được “Cái đầu tâm trí” của ai cả. . . nên đám đông họ tha cho tui.
- Thế sao bây giờ cụ lại “cắt tóc” chớ không “cắt đầu”?
- Vì thay đổi kiểu tóc thì ai cũng muốn và bây giờ là mốt đấy. Nhưng “cắt đầu” thì chả ma nào thèm. Nghề của Tổ truyền cho tui, nay tui đành phải đổi ra “Hớt tóc” cho nó hợp với thời đại và giữ được cái mạng già nầy. . . .hề hề. . .

Ba Gàn/

 

(- Úi trời. . . .cắt cái đầu đó hả?)

>>>>>>

Ba Gàn lại trách Ba Gàn

Ba Gàn lại trách Gàn Ba
Cái Tôi lại trách Thằng Tôi ngật ngà
Thân này như một quán trà
“Con người xã hội” chung nhà cùng “Ta”
Ha ha. . . ha. . . .

(Ba Gàn hỏi Ba Gàn:

- Ủa, sao nhậu mà không kêu tui. May mà ta có thần thông nên sớm biết. . .hề hề. . .)

>>>>>>>>

Luyện tâm

- Luyện tâm như chăn trâu

- Vậy khi trâu về thành phố thì tâm như thế nào?

- Tâm rong chơi mà không đụng phố đời.

>>>>>>

Tranh vui Đạo Đời

 

  • Nam mô A Di Đà Phật!

  • NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT,....

  • Nhũng câu chuyện Thiền rất dí dỏm mà sâu sắc Đạo,Đời.

    A Di Đà Phật.

  • Thầy vui tính quá.Đọc bài của Thầy vừa buồn cười vừa thấm được nhiều điều.

    Nam mô A Di Đà Phật.