1. Khi quan nói với dân là “có”, điều ấy có nghĩa là “có thể”. Khi quan nói với dân “có thể”, điều nầy có nghĩa là “không”. Còn khi quan nói với dân là “không”, thì ông quan ấy không đủ phẩm chất làm quan chuyên nghiệp. Nầy chư huynh, ngôn ngữ xã giao dìm mọi sự trong thế giới ảo. Hãy luôn quán tâm giữ định, đừng để bị lôi bởi ngôn ngữ xã giao trong cuộc sống
2. Nếu cuộc đời vất cho bạn rác. Đừng phàn nàn. Hãy bỏ công biến nó thành phân vi sinh thì mùa màng sẽ bội thu.
3. Bạn chớ vội lên án người tầm đạo không trung thành khi hắn cứ chạy từ ông thầy nầy đến ông thầy khác. Đơn giản hắn đang tìm chính hắn.
4. Yêu lý tưởng như yêu một người con gái đẹp. Không yêu và sống cho một người đẹp là một lỗi lầm, còn yêu cô ta lại là một sự trói buộc. Dù cho hôn nhân đã là địa ngục. Nhưng bất kỳ khi nào tình yêu còn mù quáng, khi ấy vẫn chưa có lý do nào để chia tay.
5. Moliere nói rằng: Khi một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ nghĩ đó là lời từ biệt. Điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn. Cũng vậy tuy thượng đế luôn hộ trì bạn, nhưng bạn vẫn khổ đau không hạnh phúc. Bạn chớ nghĩ ngài không linh hiển. Điều đó chỉ có nghĩa là ngài muốn bạn rèn tâm theo thứ tự đã định sẵn.
6. Tuổi trẻ chúng ta có thời gian và năng lượng, nhưng không có tiền. Tuổi trung niên chúng ta có tiền và năng lượng, nhưng không có thời gian. Tuổi già chúng ta có thời gian và tiền bạc, nhưng không có một chút năng lượng nào. Nhưng dù tuổi trẻ, tuổi trung niên hay tuổi già, nếu chúng ta tập KCDS thì lúc nào cũng hạnh phúc.
7. Đừng mua thứ hữu ích mà hãy mua thứ cần thiết. Cũng vậy, đừng phí đời mình vào các pháp tu hữu ích. Mà hãy chuyên tâm vào pháp cần thiết.
8. Người ta thường gộp chung tâm linh và tôn giáo. Đây là một ý kiến sai lệch. Tôn giáo có thể không dính gì đến tâm linh mà chỉ là bản lỉnh vận dụng tâm linh. Còn KCDS không phải tâm linh, cũng không phải tôn giáo, nó là một cách sống.
9. Một người vừa tiêu tiền vừa dành dụm là một người hạnh phúc nhất vì anh ta có hai thú vui. Cũng vậy, vừa diệt trừ tham dục vừa vui với đời, KCDS là người hạnh phúc nhất vì có 2 thú vui.
10. Đừng bao giờ cười nhạo người có chỗ thiếu sót. Đó không phải vì từ bi hay tha thứ mà đơn giản vấn đề mới là cái cần quan tâm, chứ không phải người phạm lỗi. Nhưng nên tặng người chiến thắng mình một nụ cười, vì đó lại là vấn đề của riêng mình, nếu mình muốn là người thắng cuộc sau cùng.
11. Khi bị gai đâm, có thể dùng cái gai khác lấy cái gai ấy ra khỏi cơ thể. Nhưng khi bị nô lệ, không thể dùng kiểu nô lệ khác diệt trừ kiểu nô lệ nầy để có tự do.
12. Nếu biến công việc thành đề mục của thiền, thì bạn đã gom việc tu tập và sự hưởng thụ vào công việc của mình rồi. Thời gian qua đi không bao giờ quay trở lại. Cho nên hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích lại vừa thoải mái. Để tuổi trẻ tươi vui, tuổi già không có gì hối tiếc và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp
13. Nếu cuộc đời là một giấc mộng lớn. Thì mỗi người cũng nên có giấc mơ của mình. Và ngày nào bạn ngừng theo đuổi giấc mơ của mình, ngày ấy bạn thực sự đã già và đang chờ chết. KCDS là giấc mơ của đời ta và ta đã không ngừng theo đuổi nó với đam mêm cháy bỏng. Thế cho nên tuổi ta đã già mà ta vẫn chưa già. . . .hề hề. . . .
14. Bà tôi là người không theo tôn giáo nào. Bà bắt đầu đi bộ 5 dặm mỗi ngày khi bà bước vào tuổi 60. Bây giờ bà đã 80 tuổi và chúng ta không thể biết được địa ngục của bà ở đâu?
Ông tôi là người sùng tín. Ông bắt đầu đi kinh hành 5 dặm mỗi ngày khi ông bước vào tuổi 60. Bây giờ ông đã 90 tuổi và chúng ta cũng không thể biết được niết bàn của ông ở đâu?
Chúng tôi muốn ông bà sống mãi không chết. Nên chúng tôi nói với ông bà rằng, niết bàn và địa ngục đều ở ngay tại trần gian nầy.
15. Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn. Còn người lớn cũng bắt đầu hư khi bắt đầu hiểu về các bậc đại nhân và thần tượng của mình.
16. Ta sinh ra đời với hai bàn tay trắng. Ta chết đi cũng với 2 bàn tay trắng. Điều ấy không có nghĩa là tất cả những gì ta đã làm chỉ là huyễn áo. Mà nó có nghĩa là mục đích cuộc đời, chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.
17. Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, là hài kịch đối với những ai suy nghĩ. Nhưng là bản thảo của thượng đế gữi tặng chúng ta. Và chúng ta có bổn phận phải tự điều chỉnh để nó phù hợp với cuộc sống riêng của từng người.
. . . . .
Như loài chim thiên di
Vô lượng kiếp rồi ta vẫn đi vè cõi thế