Ngũ Trí Như Lai ở Sambala

Giữa bao nhiêu cái trò rộn ràng nhố nhăng của tâm trí. Hắn ngồi đấy một mình trong bóng tối nhờ nhờ của căn gác gỗ... Bên ngoài trời mưa như trút nước... Hàng cây bên hồ vật vã múa may. Núi Vân mờ mờ qua màn mưa, lúc có lúc không như ở một cõi nào đấy xa lắc xa lơ.

Qua khung cửa sổ, những hạt nước theo gió hắt vào người từng chặp từng chặp...
Cái buồn thấm từ từ... đè nằng nặng... rồi âm thầm bóp nghẹt con tim của hắn...
Hắn muốn khóc như hồi còn bé mà không khóc được. Mắt hắn ráo hoảnh, lười biếng, nhìn về tận cõi vô cùng...
Hắn muốn làm một cái gì đấy mà không làm được. Tay hắn run run nâng ly trà nguội ngắt, đắng và chát lên môi, mà chẳng uống...!
Ôi! Từ lâu rồi, hắn nghiện cái vị mằn mặn, đăng đắng, cay cay, xót xa, chất ngất, trào dâng ngút ngàn mỗi khi hắn ngồi một mình nhìn mưa rơi và sống lại với những kỷ niệm đau buồn của một thời trai trẻ...
Hắn nhớ như in. Hồi ấy, khi Nhóc Con của hắn mất đi... cái rễ cuối cùng của hắn bám xuống đồng ruộng và làng quê đã bị đứt nốt...
Hắn đã trốc gốc!...
Hắn đã ngã xuống!...
Để tự cứu mình, hắn đã gượng đứng dậy, rồi lặng lẽ bỏ đi...!
Đêm hôm hắn bỏ đi, trời nổi cơn gió lớn. Cây bàng trước miếu Thành Hoàng trốc gốc... Nương theo ánh trăng non lờ mờ, hắn ôm cái bao lát đựng quần áo trước ngực, đi vội khỏi làng, như trốn chạy với cái tâm tình sâu nặng của chính mình...
Ngang qua bờ xe nước, hắn tần ngần đứng lại nghe lần chót tiếng than dài kẽo kẹt lẫn trong tiếng xào xạc của hàng tre trong gió lạnh... Hắn đã đứng đấy thật lâu, thật lâu... Nhìn xuống bến sông như để ghi nhớ một thời bé con, từng nô đùa với chúng bạn, với bầy trâu, trên dòng sông quê hương...
Ngang qua cây bàng trước miếu Thành Hoàng, hắn lại tần ngần mãi không muốn đi... Hắn nhớ cái lần đầu tiên hai đứa trẻ mới lớn hẹn nhau ở gốc cây bàng già nua này... Lần nào hắn cũng đến trước, vì sợ ma hắn đã vén quần đái vào chung quanh gốc bàng để trừ tà... Nghe đâu ma rất sợ nước tiểu!... Chẳng phải các cụ trong làng đã từng kể cho bọn trẻ con như hắn nghe như vậy sao?!... Chẳng phải các cụ đã bảo, những người bị ma dẫn đi lạc, thường phải lấy nước tiểu rửa mặt thì mới thoát sao?!
Bây giờ trước khi đi xa chẳng bao giờ quay trở lại... Hắn rơm rớm nước mắt, vén quần định đái vào chung quanh cái cây kỷ niệm... Nhưng đứng mãi, lòng đau như muối xát mà vẫn không tài nào làm được... Hắn đành quay mặt vào hướng miếu Thành Hoàng, đảnh lễ anh linh các cụ rồi lặng lẽ bỏ đi...
 
***
Hắn đi... đi mãi... rồi cũng ra đến đường cái quan...
Một cái xe tải chạy ngang, hắn dơ tay vẫy, cái xe dừng lại. Tài xế hỏi hắn:
-          Này, đi đâu bây giờ?
-          Đi đâu cũng được, ông cứ làm ơn đưa tôi đi xa cái làng này là được... càng xa càng tốt...
Bác tài xế nhìn bộ dạng thiểu não của hắn rồi ái ngại:
-          Này, rồi ở đâu, lấy gì mà sống...
-          Cháu cũng chẳng biết nữa... cứ đến đâu hay đến đó... Chứ bây giờ ở đây, một tấc đất cắm dùi cũng không có, nhà cửa chẳng ra gì, nghề ngỗng cũng không, người thân cuối cùng thì cũng vừa ra đi... Chắc cháu chỉ có chết trong buồn rầu và đau khổ. Thôi thì cứ phải đi xa cái nơi đầy kỷ niệm nầy cái đã...
 
*** 
Thế là dòng đời cứ đưa hắn đi xa... xa mãi... xa mãi ngôi làng thân yêu... xa Nhóc Con của hắn. Bao nhiêu năm cũng đã qua rồi... và cho đến bây giờ... hắn đang ngồi tại đây... tại thảo am này và là học trò của Già Năm...
Hắn thở dài, rồi mỉm cười chua chát... Hóa ra số phận cuộc đời hắn chỉ là một chuỗi dài những cuộc ra đi... Hắn đã đi... đi mãi... đi mãi... mà vẫn không thoát nổi cái tâm tình sâu nặng của chính mình...!
Ngày mai hắn lại theo Già Năm đi Tây Tạng... vượt trên 20.000km đường trường, đi đến tận Sambala... leo đến tận đỉnh núi tuyết Kailash cao gần 7.000m so với mặt nước biển để đảnh lễ Ngũ Trí Như Lai, Tổ sư Liên Hoa Sanh, Tổ sư Milarepa và chư vị Dakini linh thiêng...
Già Năm đi là để gặp gỡ giao lưu cùng chư vị đại Lạt ma, nhận ân điển của vô vi ở nơi thiêng liêng, thông công và thọ nhận mật pháp của Như Lai... rồi về hướng dẫn lại cho các bạn đồng tu người Việt ở quê hương... Còn hắn theo là để tu học nhưng cái chính là để tìm quên... Mô Phật, biết đâu đến cái nơi linh thiêng này, ơn trên sẽ độ cho hắn quên được Nhóc Con của mình... quên được những kỷ niệm... những tâm tình sâu nặng đã từng đeo đuổi hắn bao lâu nay!... Hắn tin như thế... và chắc sẽ được như thế... Nên dù biết khó khăn nguy hiểm đang chờ, hắn vẫn cương quyết đi theo cụ già đến tận Sambala... đến nơi tận cùng của trần thế... nơi mà thần linh và con người hợp nhất không phân hai...
Mưa đã thưa hạt... trời tối nhờ nhờ... cây cỏ ướt lướt mướt... có tiếng con chim gì gọi bạn buồn tênh trong hàng tre gai rũ rượi bên hồ... Trước khi đi xa, hắn muốn đi vòng quanh núi Vân, đảnh lễ chư Thiên và chào Nhóc Con của hắn...
Hắn đã nặn tượng Nhóc Con bằng đất sét nung, tuyệt đẹp, trông như người thật và đặt dưới gốc cây đa già gần bên hồ Vân Sơn... Nơi hắn thường ngồi uống trà một mình khi hoàng hôn buông xuống... khi mà mọi người đã về phố thị, hoặc vào những ngày đông lạnh lẽo mưa gió đìu hiu...
Trời vẫn còn mưa lất phất... nhưng hắn đầu trần, bắt đầu đi chung quanh núi Vân.
Ôi!... Ngày mai ta đã đi rồi...
Thôi chào hoa súng, hãy nở trắng mặt hồ và tỏa hương thơm để thay ta cúng dường Như Lai... Chào cá chép vàng, chép đỏ hãy quẫy thật mạnh, ngoi lên đớp trăng và chơi đùa cùng chư Thiên. Chào chim quốc hãy thiết tha gọi bạn để tâm tình, dầu gì vẫn còn tìm về cúng Mẹ ở núi Vân... Chào bác Tư Rượu Đế bác hãy uống cạn bầu rượu nghĩa, rượu tình thay ta làm thơ gửi lên chín từng mây. Chào Quán Gió hãy thay ta họp bạn với lồng lộng của muôn phương. Chào cái võng gai... ta đi rồi thì chư Thiên hãy thay ta đến đây nằm nghỉ... Chào cái bàn đá lặng im... hãy thay ta đón mời các bạn trà sĩ tâm linh... Chào bức tranh... chào tượng đá... chào cây, chào cỏ, chào mái gồi, cột tre, chào động đá với đầu chư thiên vĩ đại, chào thỏ, chào nai, chào trâu, chào chú tiểu... Chào những người con của Phật đang ngày đêm chấp tác rèn tâm...  hãy ăn thêm phần cơm của ta... làm thêm phần việc của ta... đốt giùm phần hương của ta... lạy thêm phần lạy của ta... và hãy lặng im thêm phần yên lặng cùng cực của con tim ta... Thôi chào... thôi chào... Ngày mai ta sẽ ra đi!...
Ôi!... Con cúi đầu đảnh lễ Ngũ Trí Như lai, đảnh lễ chư Tổ, đảnh lễ Vua Cha Mẫu Mẹ, các Mẹ bề trên, Hộ pháp, chư Thiên, chư Thần cùng Thánh chúng... Ngày mai con sẽ nương theo ân điển của vô vi, sẽ lắng nghe tiếng gọi thiêng liêng vọng về từ Sambala huyền bí để cùng Thầy của mình đến nơi chư vị đang ngụ mà tu học và rong chơi... Con sẽ đến... nhất định chúng con cùng Thầy mình sẽ đến...
Ôi! Như những cánh chim thiên di... chúng con đã ra đi, thì nay nương ân điển sẽ lại bay về miền đất Phật... [#breakpage#]
Hắn nương ân điển thiêng liêng, vừa đồng cảm thiết tha vừa xoay người đảnh lễ khắp nơi... xoay tròn và đảnh lễ... xoay tròn và đảnh lễ... khế ấn và linh phù... hơi thở và động tác... rung động và tỉnh giác... cứ thế... cứ thế... linh hồn hắn đang trở về và sống dậy trong cái thân xác phàm phu này, ở đây, tại đây, ngay giây phút này đây!...
Khi đến gốc đa, hắn giật nẩy người khi thấy tượng Nhóc Con thân yêu của hắn đã bị bể tan ra, thành vô số mảnh vỡ, nằm lẩn với lá rụng và đá sỏi đầy bùn... Hắn đứng lặng im như trời trồng.
Bỗng hắn bật khóc hu hu, rồi cười lên như nắc nẻ... Chung quanh yên lặng chẳng có ai... chỉ có tiếng gió than dài trong khu rừng thưa hoang vắng...
Hắn như lên đồng... nương điển quang chạy vào nhà lấy lọ sơn acrilic mầu đỏ như máu, rồi chân đất chạy ra gốc đa...
Hắn bắt đầu nhặt các mảnh vở rồi dùng sơn ghép lại...
Vô số mảnh vỡ biết làm sao đây?... Không hề gì... hắn đâu làm bằng tâm trí... hắn làm bằng điển quang với con tim tràn ngập năng lượng của tình yêu tối thượng.
Hắn nhắm mắt... nhưng tay hắn như có mắt... nó tự nhặt đúng các mảnh vỡ phù hợp để ghép với nhau... Ôi!...chẳng phải hắn làm... phải chăng Nhóc Con của hắn đã về để làm thay cho hắn... Hắn nhặt nhạnh... thoa sơn rồi ghép... .ay hắn làm... mắt hắn rưng rưng lệ... con tim hắn ngàn lần thương cảm bi ai!...
Mưa vẫn lất phất rơi... sương chiều mờ mịt núi rừng... lá đa già vẫn rơi từng chiếc... từng chiếc... còn hắn thì cứ khóc cứ làm... cứ khóc cứ làm... như cái máy được điều khiển  bằng năng lượng của tình yêu...
Ôi! Hắn đã làm xong, trông giống hệt Nhóc Con của hắn ngày nào đang rạn nứt toàn thân và đang rỉ máu... Nhưng chỉ còn thiếu cái đầu... Cái đầu đâu? Cái đầu của Nhóc Con yêu quí của hắn đâu rồi?!... Hắn tìm... tìm khắp nơi mà chẳng thấy... Hắn lội xuống nước mò mẫm hồi lâu vẫn không thấy gì...
Chợt có tiếng niệm Phật hiệu ngay sau lưng:
-          Mô Phật, có phải con đang tìm cái này?
Hắn quay phắt lại, Già Năm đang cầm đầu cái tượng đưa ra trước mặt... Hắn đứng lên định tiến lại phía cụ già để lấy. Thì cụ già chợt nói với hắn:
-          Mô Phật, khi nãy cái tượng vỡ ra hàng chục mảnh vụn, thì con có thấy cô ấy hay không?
-          Bạch thầy không.
-          Đây ngươi xem, bên trong cái vỏ đất sét nung này là rỗng không chứ đâu có gì?
-          Dạ đúng vậy.
-          Thế sao ngươi vẫn còn chấp tướng như thế kia? Này, Nhóc Con của ngươi là vô hình vô tướng nên tướng nào cũng có, sao ngươi lại chỉ nhốt cô ấy vào một tướng hữu lậu như thế... Thế không tội nghiệp cho linh căn ấy sao?
Đây ngươi hãy nhận lấy...
Cụ già ném cái đầu đất sét cho hắn... nhanh như cắt hắn dùng một tư thế của hầu quyền đón lấy thật khéo léo nhanh nhẹn....
Bỗng cụ già bắt ấn một tay chỉ trời, tay kia chỉ đất, miệng đọc thần chú, rồi dùng Hải Triều Âm mà nói từng lời:
-          Này linh căn, đã trả đủ duyên nợ rồi. Nay ta giải thoát cho ngươi, hãy rời khỏi linh tượng này, rời khỏi học trò ta, theo Hộ Pháp về nơi tu học của mình...
Nương ân điển thiêng liêng, cụ già dùng đại thủ ấn vẽ linh phù về phía cái đầu và bức tượng dở dang đầy vết rạn đỏ tươi như máu.
Hắn như người lên đồng, ôm cái đầu Nhóc Con vừa múa, vừa khóc, vừa cười... Con tim hắn tan nát... Hắn ngả nghiêng, xiên xẹo, máu chảy ròng ròng ở chân và khủy tay. Thế mà hắn vẫn ôm khư khư cái đầu người yêu bằng đất sét  chẳng chịu buông ra...
Bỗng cụ già bắt ấn chỉ vào người hắn hét lên một tiếng lớn:
-          Ki...ai!
Hắn bỗng cười lên sằng sặc, khóc hu hu... rồi giang thẳng tay đập cái đầu bằng đất xuống nền đá núi vỡ tan...
Chưa hết... hắn còn dùng một hòn đá lớn đập vỡ hoàn toàn cái tượng rồi nghiền ra cho kỳ thành vụn mới thôi... Đoạn hắn cúi gập người vừa đảnh lễ cụ già vừa khóc vừa nói. Giọng hắn nghe như tiếng người con gái còn rất trẻ:
-          Kính lạy Thầy, con đi đây... con xin đội công đức cụ đã giải thoát cho con và giúp con tu học... Con xin đảnh lễ cụ rồi sẽ đi theo Hộ Pháp của bổn môn.
-          A Di Đà Phật, ta chúc con tu học tiến bộ chóng giác ngộ.
Hắn ngã vật ra, nằm ngủ mê mệt trên nền đá lạnh... Mưa vẫn rơi lất phất... Đom đóm bay lập lòe trên đầu ngọn cỏ... Có tiếng vạc ăn đêm lẫn trong tiếng gió hú trên đầu các ngọn cây trụi lá...
Già Năm yên lặng, dìu hắn vào thảo am.
Lòng đầy thương cảm cụ già nói một mình như nói với chính hắn:
-          Mô Phật, con đã trả ngiệp xong rồi. Đêm nay ta sẽ trợ điển. Thế là ngày mai con sẽ đủ sức  đủ tâm cùng ta về miền đất Phật để tu học...
 
(Còn tiếp)
Mây/28/8/2007