Home
»
Vân du
»
Về miền đất Phật
»
VMDP – TajMahal, ngôi đền tình yêu
VMDP – TajMahal, ngôi đền tình yêu
Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.
Get this RSS feed
Trang chính
Blogs
Tags
Options
RSS for post comments
Share this
Tags
2007
2012
Ấn Độ 2008
Bhutan
Bồ Đề Đạo Tràng
chuyển pháp luân
Hành hương
Hành hương
Hành hương Kailash 2013
Hành hương về Bhutan
Jigme Chosal
Kailash
Kailash 2007
Lạt Ma
Mandala
Ngũ Trí Như Lai
Tâm lý khí công
Tây Tạng
Tây Tạng ký 2012
Tibet
Um Mani Padme Hum
văn nghệ
văn nghệ truyền thống
Về miền đất Phật
Về miền đất Phật 2007
Về miền đất Phật
RSS for posts
VMDP – TajMahal, ngôi đền tình yêu
Admin
3/5/2008 9:41
Comments
0
Tình yêu của đá
Hôm hắn đến Taj Mahal lòng hắn buồn vô hạn. Nhìn 2 cái hòm bằng đá của 2 kẻ yêu nhau, nằm kề bên nhau trong một cái đền cũng bằng đá cẩm thạch nguy nga tráng lệ, hắn chợt thấy xót xa cho mối tình vương giả và thương cho nắm xương tàn của người yêu mình, đang nằm hiu quạnh nơi cái xó rừng nghèo khổ ở quê hương.
Ôi! Phải chăng, dù là cái tình yêu vương giả hay là cái tình nghèo của dân đen đều dẫn đến sự hợp nhất ở cõi vô cùng?
Thế nhưng, hắn thấy mình may mắn hơn ông vua Ấn Độ kia nhiều.
Ngày Hoàng Hậu yêu dấu của mình mất đi, ông vua ấy đã dùng hàng vạn người lao động, bỏ ra vàng bạc công quỹ vô số, xa hoa trong nhiều năm, xây dựng nên cái đền kiệt tác này với ý muốn cái tình yêu vương giả của mình bền chặt như đá với thời gian!
Để rồi hôm nay cái tình yêu vương giả ấy được hậu thế biến thành món hàng mua bán cho du khách xem chơi bàn tán mua vui!
Ngày người yêu của hắn mất đi.
Hắn đã cùng với mấy người bạn lam lũ của mình, đưa nàng đến đỉnh đồi Cô Đơn. Nơi hắn và nàng thường ngồi bên nhau ngắm mây trời lang thang trên cánh đồng Cà Đung đầy nắng và gió.
Hắn để nàng an nghỉ tại đây.
Lấy đồi cao làm đền, rừng cây làm lính hầu. Ngàn trăng sao với mây trời làm đồ trang trí. Tiếng chim rừng, tiếng thác Bạc, ngày đêm làm nhạc tình yêu và tiếng gió ngàn lồng lộng hú lên buồn bã trên đỉnh Cô Đơn là tiếng lòng hắn ngày đêm khóc than thương nhớ!
Hắn cất trại ở luôn trong rừng bên cạnh mộ nàng mấy năm liền hương khói. Rồi một ngày có cơn lốc lớn, cây đa bên đình bật gốc. Hắn đột ngột bỏ đi khỏi làng. . .bỏ đi khỏi cái nơi chôn rau cắt rốn . . .khỏi cái nơi đầy ắp kỷ niệm buồn nhiều hơn vui!
Ôi! Hắn ra đi mà chẳng cần biết phải đi đâu. . .Miễn là đi khỏi cái quê hương, khỏi cái nơi mà giọt mồ hôi và nhiệt tình của tuổi trẻ còn đầy hơn bát cơm ăn. . !
Haha. . .ha! Hắn là cái thằng nông dân mất đất! Cái thằng nông dân mất niềm tin! Cái thằng nông dân đã bị bứng ra khỏi đồng ruộng và cái văn hóa đình làng của cha ông!
Haha. . .ha! Hắn đã ra đi và sống bằng sức lao động của mình. Hắn đã lang thang vì chẳng còn nơi để về !
Thế nhưng may thay, hắn vẫn còn có cái đồi Cô Đơn, có cái đền tình yêu của mình để mà nhớ mà thương!
Thế rồi hắn gặp Già Năm. . .và đã cùng người lang thang. . .lang thang đến tận đây, đến cái đền Taj Mahal này. Đến cái biểu tượng của tình yêu xây bằng cẩm thạch!
. . . . .
Ôi! Hắn buồn bã nghĩ thầm:
Nếu là tình yêu thì nhất định chỉ có một mình mình với người mình yêu. Ai có đấy cũng là thừa!
là vô duyên!
là bất lịch sự!
Thế mà ở TajMahal này, luôn có hàng đoàn người vào ra, hàng vạn, hàng vạn người nối tiếp vào ra để xem, để sờ, để nói, để chụp hình, để quay phim, để thuyết minh và để nghe. . . .vì cái tò mò và vì cái nhu cầu giải trí!
Haha. . .ha!
Này Taj Mahal lặng câm. . . Này tình yêu bất tử. . .Này đá trắng, đá đỏ rưng rưng. . .Này hoa văn hoa lá quấn quít bên nhau. . .Này hồ nước, bãi cỏ, hàng cây. . . .Này con sông Anoma thiết tha lững lờ quanh co buồn bã. . . Này bóng tối và ánh sáng. . . .Này mặt trời và mặt trăng. . . .Này tiếng quạ kêu trên những mái vòm tròn hiu quạnh. . . .Này tiếng gió hát trong những dãy hành lang dài hun hút đá nghiêng nghiêng. . .
Ôi!. . .tất cả. . .tất cả. . hãy cho ta biết:
Ai? . . Ai là người đã đến đây bằng con tim?! Ai là người đã đến đây bằng yên lặng và đồng cảm?! Ai là người đã đến đây bằng linh hồn chứ không bằng giác quan phàm tục ngu ngơ. . . .?!
Ai?. . .Ai là người đã đến đây, rồi ngồi đấy lặng yên một mình trong bóng tối hoang vu! Ai là người tuyệt đối lặng yên! Chỉ để con tim mình ngân nga bài ca không tiếng động! Chỉ để cái linh hồn cô độc của mình đồng cảm với cái tình tối thượng thiêng liêng. . . !
Ôi!. . .tất cả. . .tất cả. . hãy cho ta biết:
Ai?. . . Ai đã Như mà Lai?! Ai có đấy mà như không có đấy?! thì mới có thẩm quyền đến và vào ra chỗ này mà không làm rộn hai trái tim yêu!
Ai?!. . .Ai?. . .Có ai không?! Hỡi cái hồn của đá nghìn năm. Hỡi con tim yêu đương từ cõi xa xăm vẫn còn tha thiết đập. Hỡi Taj Mahal, hãy trả lời ta đi.
Hay chỉ có mình ta với cái buồn thiên thu, cái buồn u mê, cái buồn dài lê thê, tưởng đã chết rồi, nay gặp ngươi. . .bỗng dưng bừng sống dậy!
Haha. . .ha!
Có ai. . .có ai không?. . . Có ai. . .có ai k. . .h. . .ô. . .ng?. . .
. . . . .
Trong số khách đến TajMahal hôm nay có 2 người
Ấn.
Người chồng còn rất trẻ mang kính trắng, râu tóc hoang dại, y phục giản dị, nét mặt buồn thiu đang đẩy chiếc xe lăn. Trên ấy là người vợ trẻ đang bị bệnh nan y. Cô ta khá đẹp, xanh xao, đôi mắt buồn xa xăm. Hình như đã bị liệt chân.
Vì phải leo lên một số bực cấp khá cao mới vào đền được, nên người chồng bỏ xe lăn cõng vợ trên lưng để vào đền.
Mặc kệ mọi người chung quanh xầm xì, trong cái ánh sáng lạnh lẽo hắt hiu, Anh ta cõng người vợ sắp chết của mình trên lưng, cõng cái tình yêu của mình yên lặng đi chung quanh 2 cái quan tài bằng đá lặng câm.
Ôi, cái tình yêu hôm nay, đang quay quanh cái tình yêu của quá khứ xa xăm. . .!
Người chồng vẫn đi. . .vẫn đi. . .Người vợ vẫn yên lặng nhìn chung quanh. . .nhìn lên mái vòm cao vút. . . nhìn vào 2 cái quan tài đá buồn thiu. . .
Bỗng nàng bật khóc nho nhỏ. . .nho nhỏ. Còn người chồng thì bắt đầu hát một bài dân ca buồn tha thiết. . .Chắc là bài ca kể về một câu chuyện tình bi thiết!
Ôi! Chàng cứ hát khe khẽ. . .khe khẽ. . .Nàng cứ khóc nho nhỏ . . .nho nhỏ. . .! Nhưng tiếng đá vang vọng bốn bề như tiếng của muôn vạn linh hồn cùng cất lời phụ họa âm u. . .!
Mọi người cảm động, cùng yên lặng tránh ra xa!
Ôi, Hình như có tiếng đá thở dài theo nhịp bài ca và nhịp bước chân vòng quanh. . .vòng quanh!
Chàng cứ đi. . .cứ đi như vậy thật lâu. . . Cho tới khi người hướng dẫn viên du lịch của đoàn tới giúp đưa nàng ra xe lăn để về chỗ nghỉ.
. . . . .
Ôi!
Mọi người đi cả rồi mà hắn vẫn còn ngồi lại trong vùng bóng tối âm u của ngôi đền tình yêu. Ngồi lại trong dư âm của lời ca khe khẽ. . .khe khẽ. . . trong tiếng khóc âm thầm nho nhỏ. . .nho nhỏ. . .trong tiếng bước chân tình yêu mơ hồ, hoang tàn, như giọt buồn rơi xuống . . .rơi xuống. . .mằn mặn, đăng đắng, cay cay!
. . . . .
Này tình yêu của anh!
Anh chẳng có xe lăn, nhưng có con tim này mang em theo trên mọi nẻo đường trần thế!
Nếu mai kia anh có được lên Thiên Đàng thì tự nhiên em cũng được cùng anh.
Còn nếu mai kia anh có xuống địa ngục, thì nhất định anh sẽ để con tim lang thang này ở lại để em khỏi theo cùng!
. . . . .
Haha. . .ha!
Ta đi đây. . .
Thôi, chào Taj Mahal. . .
Chào cái tình yêu cẩm thạch!
Ta đã đến đây rồi. . . thì thấy ngươi chẳng thể nào bằng cái đồi Cô Đơn. . . Chẳng thể nào bằng Cái Đền lộng gió của nàng. Cái đền của Tình Yêu Tối Thượng ở nơi quê nhà mà ta vẫn hằng thương nhớ!
Cỏ May/ Viết tại đền TajMahal Ấn Độ/2/5/2008
$core_v2_language.FormatString($core_v2_language.GetResource('Blog_PostQuestionAnswerView_CommentsCountFormatString'), $post.CommentCount)
Về miền đất Phật
,
Hành hương
,
Ấn Độ 2008