Nhận ân điển thiêng liêng tại Tháp Đại Bát Niết Bàn
Ta đã đến đây, nơi Như Lai nhập niết bàn. Chẳng có gì ngoài một nấm mồ hoang phế trên nền bãi cỏ quạnh hiu. Chiều thì đang đi dần vào bóng tối mà ta thì vẫn còn ngồi mãi với cái yên lặng cùng cực . . . cái yên lặng của trời đất lúc hỗn mang ẩn tàng giông bão. . .!
Ôi!
Nói gì thì cũng như không
Nghĩ gì thì cũng viển vông
Thọ nhận gì ở đây?
Chứng đắc cần chi trong lúc nầy!
Thành bại nhục vinh, sống chết lẽ vô thường!
Ôi, chỉ còn ta và Như Lai
Mượn thể xác và nấm mồ rong rêu nầy để sum vầy hội ngộ.
Lạy đấng Từ phụ. . . .
Con đã về đây
Cha thì có mặt khắp muôn nơi
Phút giây nầy muôn triệu hóa thân thu góp lại
Cha chợt hiển thị chỗ nầy đây
Ngay phút giây nầy và ngồi cạnh con đây!
Haha. . .ha!
Thảm cỏ biến thành mây
Rừng cây biến thành mây
Hoa lá biến thành mây
Phế tích rong rêu biến thành mây
Cả loài người cũng biến thành mây
Chùa chiền tăng chúng biến thành mây
Trời đất đạo đời biến thành mây
Thành mây. . . thành mây tất. . .!
Thế mà chất. . . chất mãi. . . chẳng đầy giọt nước mắt của con!
 
Haha. . .ha!
Chẳng phải khóc, chẳng phải cười
Chỉ có cái tình người giao hòa cùng tình Phật
Chỉ có cái tình thật trực ngộ cái tình rỗng không
Ôi!
Sao Cha không cười mà Cha lại khóc
Sao đầu Cha không trọc mà râu tóc bay mênh mang
Sao cha không khoác y vàng mà quấn ngang bằng mây trời chớp bể.
Sao cha không cho con bài kệ mà khệ nệ trao cuốn thiêng Thơ!
Ôi!
Con vẫn chờ Cha đưa lên cành sen trắng
Thế mà Cha lại lẳng lặng đưa lên cây bút không ngòi rọi sáng khắp trần gian!
Haha. . .ha!
Lạy Cha. . . con xin dâng Cha con tim mình đang rực cháy
Cha bèn thổi tắt đi và biến thành vầng ánh sáng mênh mông
Cha ôm con vào lòng và thầm trao ấn lệnh
Vặn đầu con quay ngược ra sau lưng
Đặt con tim ánh sáng lên trên đỉnh đầu để làm đèn soi bước.
 
Haha. . .ha!
Từ nay con sẽ đi bước ngược
Đội trên đầu mình con tim rỗng không đồng ánh sáng
Mang theo bên mình cây bút không ngòi, chẳng viết, chẳng nói năng.
Lạy Cha!
Con sẽ đạp chân trên cuốn Thiêng Thơ mà bay khắp tam thiên đại thiên thế giới
Cùng hóa thân Cha
Con rong chơi khắp nẻo Ta Bà
Cha ơi! Con chưa vội về nhà
Cha đừng cười, đừng trách nghe Cha!
 
Haha. . .ha!
Bóng chiều tạm ngừng lại
Bóng tối chưa dám qua
Còn đợi Ta và Cha ta trên trời đi cái đã!
 
Cỏ May/23/4/2008