Cong cong núi đồi. Nóng hổi nắng bờ môi
Ôi Sari. . . Sari Nhớ nhung chi mà Sari đến từ đất Mang cái tình buồn của anh đi mất Để cái tình Phật vương nụ cười màu đất lặng câm
Ôi Sari đi. . .Sari đi
Ôi dáng đi màu đất
Cong cong núi đồi
Nóng hổi nắng bờ môi
Ôi Sari ngồi. . .Sari ngồi
Ôi cái ngồi màu đất
Tóc lúa thơm, mùi thơm rất thật
Bờ vai gầy rưng rưng hồn đất
Chờ mưa về ngây ngất chất men say
Ôi Sari nhìn . . Sari nhìn
Ôi cái nhìn của đất
Cái nhìn màu nâu, cái nhìn thăm thẳm giếng sâu
Cái nhìn của lá bồ đề lê thê đuôi con mắt liếc
Cái nhìn biêng biếc vết son đỏ, bỏ ngỏ con đường vào tim
Ôi Sari nằm . .Sari nằm
Ôi dáng nằm của đất
Ngây ngất núi đồi lôi thôi đất Phật
Vươn cánh tay sen màu nâu đất
Kéo vội mây trời che phần phật gió vào chơi
Ôi Sari cười. . .Sari cười
Ôi nụ cười của đất
Phảng phất hồn cười của Phật
Chân chất đượm tình đất nâu
Cái cười màu nâu,
Cái cười vực sâu chứa mọi âu sầu sâu như đất
Ôi! Sari tôi. . .Sari tôi
Bờ môi thơm mùi cari
Suối tóc thơm mùi chapatti
Còn con tim của đất thơm mùi tình vô vi
 
Ôi Sari. . .Sari
Em là chi mà cười từ bi như đất
Còn anh là gì mà đánh mất cả trời xanh
 
Cỏ May/Viết từ LuckNow/Ấn Độ/28/4/2008