Mời các bạn thư giãn:
- Thưa cụ, con là học trò sao cụ lại đảnh lễ con?- Hề hề. . .Ta đảnh lễ vị thầy tâm linh trong ông>>>- Thưa cụ, sau khi luyện công con thấy huyệt Bách Hội nằng nặng khó chịu. Tại sao thế? Xin cụ chỉ con cách khắc phục- Thư giãn cơ bắp, thư giãn tâm lý và thư giãn năng lượng. - Thưa cụ, thế nào là thư giãn năng lượng?- Nhận thường tịch quang không nhận năng lượng của Ma và các vị Thần. Nếu nhận năng lượng của Ma và các vị Thần thì có thể có hiệu quả trong công việc tâm linh, nhưng sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần sẽ ngày một kém đi.>>>
Mây trắng múa thiêngGió và rừng cây chơi khúc nhạc thiềnThác đổ trên caoSuối chảy rì ràoNắng mưa trăng sao theo em đi vào cuộc sống
Người con đi tìm con ngườiHỏi trời trời chỉ đấtHỏi đất đất chỉ PhậtHỏi Phật Phật không nói năngChỉ mỉm cười yên lặng
Người con về bị bệnh mỉm cười
1. Tôn giáo thực sự không dính dáng gì đến giàu nghèo, trí huệ hay ngu dốt, đức tin hay thần thông, giúp đời hay ngồi chơi xơi nước. . .v.v. . Nó đơn giản là bản năng tâm linh.
2. Bạn có đối lập, khi bạn còn có cái gì đấy che dấu. Và lúc đó đối lập là cần thiết. Khi bạn chí thành và tự nhiên, đối lập tự nó biến mất.
3. Người có cá tính mạnh không phải là người tự do vì tâm lý đám đông đang khoe mẽ nơi người ấy theo chiều ngược lại. Nó là sự giả dối 2 lần. Người tự do, sự hiện hữu biểu thị tự nhiên nên bình thường. Cá tính là sự trưng bày, tự do là thực tại.
Trên mảnh đất định mệnhTa đã được sinh ra và lớn lênTa đã sống đã yêu thươngĐã hạnh phúc và khổ đauTa biếtRồi ta sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết đi...
...
1.Mọi người đều có khuynh hướng phản ứng tiêu cực với những lời nói cay độc. Nếu bạn phạm lỗi nầy mọi người chung quanh sẽ xa lánh bạn, cho dù là bạn đã hành xử đúng trong công việc. Và bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống, nếu bạn làm mọi thứ mà không bao giờ than vãn hay tranh cãi.
2.Ai cũng sợ người nói nhiều. Ai cũng khó chịu với người ưa lý sự và luôn thể hiện mình. Nhưng ai cũng thích người thân thiện dễ mến với nụ cười luôn nở trên môi. Nếu nét mặt bạn toát lên cái vẽ rằng: Hãy để tôi yên. Bạn đã đóng mọi cửa ngõ đi đến thành công. Nếu nét mặt bạn toát lên cái vẽ thân thiện dễ gần với nụ cười cởi mở. Bạn đã mở ra mọi cửa ngõ để đi đến thành công....
Mưa đầy trờiẾch nhái ca, bài ca hiu quạnhBìm bịp kêu, nước tràn lai lángTa đi thật khẽ để không làm rơi những hạt nước li ti trên đầu ngọn cỏ.Mưa rúc rích trên vai Gió thơm mùi bồ kếtTa như giọt nắng mỏi mệt
Một trà một bậy một ngồi thiềnBa cái điên điên nó quấy taChừa được cái nào thiêng cái ấyCó chăng chừa bậy với chừa thiềnHề hề. . .^^^(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong)
1. Khi nấc thang xã hội càng cao mặt nạ càng dày hơn. Khi lên đến cực cao thì ngay mặt nạ của mình cũng có thằng khác mang hộ, còn mình thì ẩn sau lưng nó.
2. Hạ mình đến cùng cực chính là muốn ngồi ở chỗ cao nhất. Nếu không cứ tự nhiên việc gì phải khiêm tốn.
3. Con đầu đàn dành tất cả con cái và thức ăn cũng như chỗ ở tốt. Khi tính “con” nhiều hơn tính “người” thì con người ấy cũng thể hiện như vậy ở xã hội.
4. Khi mọi người chung quanh đang đói. Bạn có cái bánh. Nếu bạn để ăn riêng bạn sẽ bị giết chết. Nếu bạn dấu kín không ăn thì có cũng như không. Nếu bạn cho hết bạn sẽ chết đói. Bạn nên ném cái bánh cho đám đông để họ giành nhau, lúc ấy bạn sẽ có cơ hội ăn phần nhỏ xíu dành cho mình. . . . Hề hề. . .nếu chẳng may bạn có khả năng về tâm linh thì bạn cũng nên làm như vậy.
Ông già ngồi tuMèo Ú nằm ngủGà rù ủ trứngChuột đứng hoang vuCô Bé ngu ngơ Mèo nhàn làm thơĐồng cỏ bơ vơMặt trời nhớ vợMặt trăng nhớ chồngHề hề. . .Ông Già bổng vượt qua có và không^^^
Hề hề. . .Thư giãn cũng phải thư giãnPhải tu cái chuyện tu của mình
https://youtu.be/uubmuGth1VY
1. Cuộc sống vẫn đang xảy ra dù có bạn hay không. Hề hề. . .cứ đổ nếu bạn thích. Nhưng đổ một thìa muối xuống biển, bộ bạn tưởng bạn có thể làm biển mặn hơn sao?
2. Thực hiện những thay đổi nhỏ trong những việc vụn vặt thường ngày. Điều ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn và người thân trong gia đình. Tu như vậy dễ tu, mà hiệu quả hơn phát những đại nguyện to lớn mà sức mình chưa thể kham được.
3. Mình cũng bình đẳng như người khác. Vợ con mình cũng là chúng sanh. Còn chạy đi tìm chúng sanh nào để độ để giúp chứ? Nếu hy sinh mình vì lợi ích của người khác, thế thì mình là kẻ thù của mình hay là rắn độc ? Cho nên trước tiên hãy có trách nhiệm và thương yêu bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè thân hữu. . .sau đấy mới có cơ sở để thương yêu và hy sinh cho mọi người. Đừng để bản ngã được vuốt ve bởi tâm lý đám đông. Nếu không, việc làm thiện ấy chỉ là trò chơi của bản ngã.. . .
1/ Đắc khí tập Khí Công Dưỡng Sinh***Tánh = KhôngHữu = Bình thườngHữu ---> Tịnh----> Không = Đắc khí (Diệu)Diệu Hữu = Bình thường + Đắc KhíĐắc Khí + Nhất niệm = Tánh khởi Dụng (UM)------2/ Thu khí về đan điền ngừng tập***Bỏ Nhất Niệm còn Đắc khí yên lặng. Tánh không Dụng (HUM)Bỏ Đắc Khí còn Bình Thường-------
Khi ở bên ngoài, hãy như hòn đá bám đầy rêu xanhKhi ở trong nhà, hãy như đứa bé hồn nhiênKhi ở thiền đường sinh hoạt cùng với mọi người, hãy như người ngu mà tốt bụngKhi nói chuyện với khách, hãy như người liếm mật trên lưỡi dao.Khi làm việc, hãy như con dã tràng xe cát biển đông, biết là vô thường nhưng cứ yên lặng làm đừng phàn nàn than vãn hay tranh cãi.Khi lạy Phật, hãy vì sở thích đừng vì lý tưởng
1.Còn lâu ta mới có được tâm từ bi của người tu.Thế, nhưng ta vốn là người hào sảng. Có nhành gai cào vào chân. Ta tặc lưỡi gỡ nhành gai ném đi, lòng chẳng chút bực bội. Vừa đi vừa hát, ta sống vui với đời. Kệ mẹ Ma Quỉ. Tha cho nó, hơi đâu diệt trừ cho mệt. Ta đi theo bước chân bồ tát. Thánh Thần, Ma Quỉ, bạn ta và những người sẽ là bạn của ta vui cười đi chung quanh, vừa đi vừa đánh trống thổi kèn. Hề hề. . .Thế mới vui! Thế mới khoái!
Tiếng lá rơi, tiếng chim hót, tiếng suối chảy rì rào. . .nghe mà chẳng thấy ồn, lại có cảm giác êm dịu dễ chịu và khoan khoái. Tiếng người nói và các tiếng động do con người gây ra thì lại thấy ồn ào khó chịu, gây cảm giác mệt mỏi cho người nghe. Này Cỏ May, nếu phải nói thì buông xuôi trong yên lặng như tiếng lá rơi. .....
Ngày kia mặt trời chếtTa lấy cái nón cời hứng mảnh vỡ của nóĐể mặt trời phục sinhTa lấy keo tình yêu dán lạiHa ha. . .ha. . .Thế cho nênKhông có em thì mặt trời sẽ chết
Mưa xuốngHồng leo trèo lên kẽm gai nở hoaHoa trắng không có màu rỉ sétHương thơm tinh khiết khiến kẽm gai thơm lây
Mưa xuống Ta cuốc đất trồng rauBón phân cho hồng Và sửa lại hàng rào
Hề hề. ..Ta vui với công việcCòn chó Lu ngồi canh gà và rượt chim cu gáy
. . .
1.Người mà kinh nghiệm tình trường quá dày dặn thì cảm xúc tê liệt. Khi người tu tự nhiên thấy biết qua bát nhã. Cảm xúc về tâm linh của người ấy sẽ trở nên bình thường, rồi trở thành nhàm chán. Tâm linh lúc ấy tự nhiên đơn giản như ăn cơm uống nước không có chi ghê gớm hay phi thường. Người còn đề cập đến vấn đề ấy là người chưa nhàm chán huống hồ là người cường điệu!
Đêm nay trời nổi gióBút gãyGiày bayBên đường hoa trắng layBất lập bay vèo theo gió húNon âm uNước mịt mùTrăng say thơ ngủ ai hay đêm tàn?
1.Nếu xem việc dùng người khác như phương tiện là vô đạo đức, vì đi ngược với nền tảng của bản chất tự do. Thì việc sùng tín người khác cũng như vậy, vì làm mất tự do của bản thân mình.
2.Ngay cả việc khi bạn biến mình thành phương tiện và người kia thành mục đích của cuộc sống. Bạn không đòi hỏi bất cứ điều gì từ người kia. Điều ấy cũng không phải là đạo đức nếu cái tôi của bạn làm. Đó chỉ là một kiểu Dục được xã hội tôn vinh. Bạn chỉ thật sự đạo đức khi vô ngã. Từ bi thật sự chỉ có khi vô ngã.
- Thế nào là từ bi?- Như gió thổi rừng trúc chuyển động>>>- Tại sao khi con trì kinh hay xúc động muốn khóc. Có gì sai trong vấn đề nầy không? Con phải làm sao mới là đúng pháp?- Đầy tớ có thể thay mặt chủ nhà làm một số việc chứ không phải chủ....
-Con sắp mở lớp A. Làm thế nào để lớp hiệu quả và an toàn?-Muốn cây trồng tốt thì phải bón phân và tưới nước. Khi cây còn non thì nên tưới nhẹ và bón phân ít. Nầy ông, mật pháp như cơn mưa lớn chỉ có lợi cho cây đại thụ, cỏ và hoa sẽ dập nát.***-Một người nữ đảnh lễ chưa kịp hỏi, ông già đã cười:-Cô không cần hỏi. “ Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh”. Hãy điều chỉnh bản tâm chứ đừng sa vào đấu tranh của nhị nguyên.***...