Chờ bạn***Ta chờ bạnBạn chờ trăngTrăng chờ gióGió lại chờ taHa ha. . .ha. . .Nên ta bèn uống trà với cái bóng của ta trên vách.
>>>>>>
Bình và hoa***Ta như cái bình cắm hoaRỗngĐời cắm hoa gì cũng được
>>>>>>>
Em và mặt trời***Ngày kia mặt trời chếtTa lấy cái nón cời hứng mảnh vỡ của nóĐể mặt trời phục sinhTa lấy keo tình yêu dán lạiHa ha. . .ha. . .Thế cho nênKhông có em thì mặt trời sẽ chế
Bóng tối và ánh sáng***Khi em là ánh sángThì anh là bóng tốiEm sẽ quay về thôiVì trong bóng tốiĐâu còn mặt nạ để chia phôi
Giọt nắng trên nhành địa lan***Địa lan nởThảo nguyên xanh ngây thơGió làm rụng hoaNhưng ta và con chó nhỏDạo chơi trong gióYên lặngVô vi như giọt nắng
>>>>>>>>>>
Trong từng sự vậtĐều có ly trà của Phật mời
Tổng Trì Chân Ngôn UM A Hum***Trời sắp mưaSấm gầm vang trời đất Um. . .Um. . .Đứa bé nhìn con cóc tắm mưaNó ngạc nhiên la lên A. . .A. . .!Trời tạnh mưaGió vừa thổi qua hốc núiHốc núi kêu Hum. . .Hum. . .Ha ha. . .ha. . .Ta ngồi uống tràKệ mẹ nó !
>>>>>>>>>>>
Rêu đá***Em như dòng suốiAnh như hòn đá cuộiEm chảy qua đời anhTrong xanhVô tình Con tim của đá chợt giật mìnhMọc đầy rêu xanh
>>>>>>>>>
Rừng chiều***Không điểm tựaMặt trời đỏ tròn xoe trong mưa bụiKhông đầu không cuốiVô tìnhThác trắng ném mình vào mênh môngChiều rơi thình lình không tiếng độngGió sông hú trong rừng mù uCó tiếng cu gáy làm cay con mắt lá
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>
Thả diều***Trời xanh mênh mông Diều bay trong gióMang ước mơ bay cao đồng trăng saoThằng bé buông dâyCon diều run rẩy, rồi lao xuống đấtNày Cỏ MayHư không như Tánh KhôngCon diều như là ôngSợi dây là giới luậtTùy theo gió đờiKhi trầm khi thăng
Nhưng sợi dây phải luôn luôn. . .căng
>>>>>>>>>>>>>>
Phong lan***Ngày nào ta cũng tưới và chăm sócGóc nhà phong lan nở hoaRất đẹp và rất thơmChỉ có mình ta và nhành hoa yên lặngNắng rất nhẹGió khe khẽ buồn tênhTa trìu mến mang nhành hoa ra treo ngoài vườnĐể bướm ong sẽ thường đến chơi với nó
Bầu trời ráchTrăng liền mạch với đời Ánh sáng ngồi chơi trên cái ghế gãy chânThần nở hoaBóng tối hiền hòa bao dungTa cùng con dế, đồng ca bài ca rách
Cái mỏ nhọn hoắt của tình yêu***Khi tình yêu mổ vào con tim bằng cái mỏ nhọn hoắtCon tim sắt thủng một lỗ sâu không đáyĐạo và đời tan chảy trong hoang vuKhi tình yêu ngu ngơ nắm tay người yêu khù khờ chưa từng đếnTay trần bổng biến thành cánh Bay vút vào trời xanh, lênh đênh cùng trăng saoNày emTừ nơi lỗ thủng của con tim anhTình yêu im lìm, rỉ máu từ bi
>>>>>>>>>>>>>
Thánh đường trắng***Thánh nữ bên hoa hồng trắngGiọt nắng yên lặng ngầm sayNụ cười tươi trong nước mắtĐạo say nên lặng imĐời say nên kiếm tìmTa say nên tình ta im lìm mà bất tửHa ha. . .ha. . .Mặt trời mọc rồi lặnMây bay mây cứ bayTa say. . . cần gì ai hayHoa trắng thơm mùi trăng nonNến trắng lặng lẽ giọt mònTay trắng, kinh trắng Thánh và Người đều đi vắng
Rơi***Khi tiếng cười rơi xuống đấtCuộc đời vỡ tanThánh và người bàng hoàng thức dậyKhi giọt nước mắt rơi xuống đấtCuộc đời thật hiện sinhNgàn vạn mảnh đời nguyên trinh thình lình biến mấtKhi giọt mồ hôi rơi xuống đấtPhật Đất rùng mình Ngàn vạn đóa sen nguyên trinh thình lình tùng địa dũng xuấtKhi trời rơi xuống đấtRơi mãiRơi mãi
Vẫn còn rơi. . .
Tình yêu không sở hữu***Anh như cái bình rỗng vỡ đáyKhông chứa không đựngAnh thông với mênh môngEm như hoa ngoài đồngNở một mình trong gióEm yêu tự do, nên chẳng cắm vào bìnhNầy anh yêuDù mọi thứ đều rỗng và không nhưng vẫn còn cái bìnhEm yêu cái bình vỡ đáyAnh mê say cái hoa ngoài đồngNhưng tình yêu lớn hơn mênh môngNên không cần sở hữu
>>>>>>>>>>>>
Em như loài hoa không tuổi nở trên caoAnh như con chim ruồi ngủ bờ ngủ bụiNgày lại ngày anh thui thủi tìm emMật ngọt tình yêu là nguồn sống đời anhHướng lên trời xanh anh nâng mình lên caoTìm chút ngọt ngào anh bay mà vẫn địnhChẳng cần huệ chẳng cần minhBằng bản năng nguyên trinh anh vượt qua động tịnhNầy emAnh chung tình bằng bản năng vô minh Đâu phải bằng chính kiến
Lời tâm sự từ bùn đen***Hạt sen trong bùn đenAi thấy thấy ai?Ai nghe nghe ai?Chẳng lạ chẳng quenChẳng sang chẳng hènThiên đàng đâu hẹn, địa ngục đâu hayThế mà ngày ngày Sen vẫn vén màn hư không, rồi nở hoa trong mênh mông
Này lồng lộngTỉnh hay say như gió lay đồng trốngTa không ngồi trên đầu aiSao trần ai lại ngồi trên đầu ta?
Ha ha. . .ha. . .Pháp giới mang mangTrần gian hoang tàngTrong bóng tối của đấtTrong cái chật chội của bầu trờiTa cũng muốn sống đời tự do
Khi em là bóng tốiTình sâu hơn nông nổiTình dài hơn bối rốiCon tim em bao dung cả anh hùng và tội lỗiNầy emGió luân hồi vẫn thổiCuộc đời anh nổi trôiNhư mặt trăng mặt trời hấp hốiAnh rơi vào nguồn cộiBóng tối liền chứng minh
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngàn năm như thị chẳng giàQua sông chân lý đã là mộng du
Ta sống nốt cuộc đời đạo đứcĐể lai sinh được mặc sức làm ngườiHọc hạnh đấtThiên hạ đạp chân trên đất ngồi trên đấtHọc hạnh trờiThiên hạ vô tư, đứng giữa trời chơi hít khí trờiHề hề. . .Học hạnh NgườiTa sẽ yên lặng mỉm cười khi có người làm trời làm đất
Mưa bayTường đá gãyRêu thời gian ăn mòn bàn tay sonĐạo ngon và hiền như đấtEm đi thật rồi sao?Mưa bán rao cái tình lất phấtĐất lúnTường đá chưa hay thì đã gãy
Mưa xuốngHồng leo trèo lên kẽm gai nở hoaHoa trắng không có màu rỉ sétHương thơm tinh khiết khiến kẽm gai thơm lây
Mưa xuống Ta cuốc đất trồng rauBón phân cho hồng Và sửa lại hàng rào
Hề hề. ..Ta vui với công việcCòn chó Lu ngồi canh gà và rượt chim cu gáy