1. Cuộc sống vẫn đang xảy ra dù có bạn hay không. Hề hề. . .cứ đổ nếu bạn thích. Nhưng đổ một thìa muối xuống biển, bộ bạn tưởng bạn có thể làm biển mặn hơn sao?

2. Thực hiện những thay đổi nhỏ trong những việc vụn vặt thường ngày. Điều ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn và người thân trong gia đình. Tu như vậy dễ tu, mà hiệu quả hơn phát những đại nguyện to lớn mà sức mình chưa thể kham được.

3. Mình cũng bình đẳng như người khác. Vợ con mình cũng là chúng sanh. Còn chạy đi tìm chúng sanh nào để độ để giúp chứ? Nếu hy sinh mình vì lợi ích của người khác, thế thì mình là kẻ thù của mình hay là rắn độc ? Cho nên trước tiên hãy có trách nhiệm và thương yêu bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè thân hữu. . .sau đấy mới có cơ sở để thương yêu và hy sinh cho mọi người. Đừng để bản ngã được vuốt ve bởi tâm lý đám đông. Nếu không, việc làm thiện ấy chỉ là trò chơi của bản ngã.

4. Người còn ham muốn dù là ham muốn thành Phật, cũng không thể ở niết bàn. Vì niết bàn thì an nhiên tĩnh lặng không còn ham muốn.

5. Quyết tâm đạt hạnh phúc là điều tốt để phấn đấu ở cuộc đời nầy. Thế nhưng không chấp nhận khổ đau là sự tự nhiên của cuộc sống thì bạn không thể hạnh phúc. Vì hạnh phúc và đau khổ như hai mặt của một bàn tay, chúng là nhị-nguyên, chúng không thể tách rời nhau được. Người tu chứng thì vượt lên trên 2 cực hạnh phúc và khổ đau. Nên gọi là Bất Nhị. Người ấy tịch lặng nên tự an vui, người ấy cùng trôi với cuộc đời nên luôn hạnh phúc.

6. Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc. Nhưng theo hạnh bồ tát thì không có ý muốn riêng. Ý muốn bồ tát là ý muốn của chúng sanh. Vì nếu còn cái riêng thì còn bản ngã. Cái một và toàn diện còn phân liệt. Còn chấp ngã thì tự do và hạnh phúc của bạn chỉ là hình trong gương, chỉ là trăng dưới nước.

7. Hạnh phúc chỉ là trạng thái tâm lý. Đừng chờ thành công mới cảm thấy hạnh phúc. Luôn bằng lòng với hiện tại bạn sẽ thấy hạnh phúc. Và khi hành động trong hạnh phúc bạn sẽ thành công trong cuộc sống.

8. Mỉm cười thật sự với cuộc sống; với mọi người chung quanh; với thiên nhiên và thú vật. . .v.v. . .thì tự nhiên cả trần gian nầy sẽ mỉm cười thân ái với mình. . .hề hề. . .Ma Quỉ cũng vậy, hãy mỉm cười an lành với chúng và chúng tự nhiên sẽ mỉm cười với mình.

9. Vị đạo sư dạy mật tông, không phải phát công với năng lượng mà “phát công với tâm từ”, còn năng lượng là cái tự đi theo. Nếu chỉ sử dụng năng lượng như một sức mạnh vật lý, ngài ấy sẽ thất bại trong việc độ sanh.

10. Nếu dùng thể xác phàm phu và tâm trí nhị nguyên của sở trị kiến để tu. Người ấy chỉ có thể thành người tốt có ích cho mọi người mà không thể chứng ngộ được. Phải khơi gợi cái “tự tánh pháp thân” hiện diện trong thể xác của mình. Rồi dùng cái ấy để tu, nghĩa là làm cho “tự tánh pháp thân” hợp nhất với “thể xác phàm phu”qua việc hành thiện giúp người. Hề hề. . .Cái ấy cũng như, không thể nấu cát thành cơm mà phải nấu gạo mới được.