1.Người mà kinh nghiệm tình trường quá dày dặn thì cảm xúc tê liệt. Khi người tu tự nhiên thấy biết qua bát nhã. Cảm xúc về tâm linh của người ấy sẽ trở nên bình thường, rồi trở thành nhàm chán. Tâm linh lúc ấy tự nhiên đơn giản như ăn cơm uống nước không có chi ghê gớm hay phi thường. Người còn đề cập đến vấn đề ấy là người chưa nhàm chán huống hồ là người cường điệu!

2.Chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen. Đổi người yêu quá nhiều sẽ bắt đầu so sánh, cuối cùng sẽ mất niềm tin vào tình yêu. 
Chia tay quá nhiều thầy, sẽ trở thành thói quen. Đổi thầy thay pháp quá nhiều sẽ bắt đầu so sánh. Cuối cùng người ấy sẽ mất niềm tin vào điều tốt đẹp và sẽ rơi vào đấu tranh của thị phi.

3.Vẫn biết rằng quá khứ ở phía sau và phải sống cho những gì ở phía trước. Nhưng người tu là người đi bước ngược. Những bài học ở thế gian mà bạn chưa học xong, chưa xử lý tình huống đúng mực. Chúng sẽ quay trở lại ở những hình thức khác. Nếu bạn lại vẫn dùng những bậc thang giá trị và chuẩn mực của đám đông để làm căn cứ hành động, bệnh của bạn vẫn chưa khỏi và bình mới rượu cũ sẽ vẫn quay trở lại để bạn học tập. . . .Bạn hãy VÔ để trời đất TÁC.

4.Đạo có không biết giữ, khi mất lại cất công chạy tìm.
Đạo đến không trân trọng, đạo đi sao lại hối tiếc
Hề hề. . .
Người con gái tầm thường cần nhiều nhan sắc. Vì người con trai tầm thường dùng mắt nhiều hơn trái tim. Đạo tầm thường mới cần nhiều thanh sắc. Vì người học đạo tầm thường dùng tai mắt nhiều hơn con tim.

5.Ta không cần một người chỉ biết nói về giác ngộ, ta cần một người biết thể hiện điều đó trong cuộc sống. Đó không phải là một khả năng ngoại cảm mà là một cách sống thực tiển, ta và mọi người có thể áp dụng được.

6.Khi bạn không còn tin tưởng bất kỳ ai, bạn cũng đã mất niềm tin vào chính mình. Bạn không tin chính mình sao bạn có thể tin được thượng đế. Cho nên bạn có hôn nhân mà chẳng có tình yêu, bạn tu mà chẳng có thiêng liêng. 
Hề hề. . .
Bạn không có tri kỷ chỉ vì bạn chưa tri âm.

7.Tu ít thôi miển là dài lâu
Nói ít thôi miển là làm được.

8.Niềm tin cũng như cục tẩy. Nó ngày càng nhỏ đi sau mỗi lần lầm lỗi.

9.Đi đâu bạn cũng phải xếp hàng chờ tới lượt mình. Xếp hàng đã được nâng lên thành văn hóa. Thế cho nên bạn tu cũng phải xếp hàng chờ tới lượt mình hạnh phúc. Nhưng người tu thì rất đông, mà thượng đế thì chỉ có một. Bạn chịu khó chờ, có thể chờ đến kiếp sau hoặc kiếp sau nữa. . .mới tới lượt của bạn!

10.Sưu tầm trên giang hồ:
- 2 tuổi đái bô
- 20 tuổi có bồ
- 30 tuổi làm bố
- 40 tuổi lại có bồ
- 80 tuổi lại đái bô
- 100 tuổi thì bố “đai”
>>>>
(Lan rừng)