Mưa đầy trờiẾch nhái ca, bài ca hiu quạnhBìm bịp kêu, nước tràn lai lángTa đi thật khẽ để không làm rơi những hạt nước li ti trên đầu ngọn cỏ.Mưa rúc rích trên vai Gió thơm mùi bồ kếtTa như giọt nắng mỏi mệt Cố cho vừa với cơn mưa trên đồng vắngEm như cánh cò trắng, thầm lặng đếm từng bước ta điNhớ mưa rừng FansipanTa như thấy hoa đổ quyên bay đầy trời Sài GònHa ha. . .ha. . .Ta vẫn còn đâyQuê hương mình nắng mưa vẫn như vậyGiờ nầy nơi ấy, đổ quyên có còn bay như ngày xưa?***Ta như con thú hoang lang thangTheo cơn mưa ngàn quay về rừng núi cũ