Quạt người người mát
Quạt gió gió chạy
Rong chơi nơi bể khổTheo chổi điên ngộ biết đó đây
Để không lẫn vào tôi dù khoảnh khắc
Không bị trộn khi lọt tròng khôn dại
Mình cùng nghe cái buồn của một đêm cuối hè dìu dịu. Nghe tiếng lá rơi, tiếng nước chảy róc rách, tiếng cây rừng xào xạc,tiếng gió về, hun hút trên mấy từng không. Từng đám mây bay qua, khi nhanh, khi chậm. . . .
Nếu không phải cái tai của người tham sân si thì tiếng mõ vẫn là tiếng mõ.
Lửa huệ đốt đèn trăng Mở phăng cuốn kinh "Đời" Mời trời đất nghe kinh!. . .
Cụ Mõ gõ vào đầu
Ê!. .a!. . Cốc! cốc!. . tụng
Cảnh nơi đây hữu tình không có gì cần bàn rồi. Xong những câu thơ là "những lời tự ghi nhớ", có nội dung cũng rất giống những câu thơ thiền mà bạn Zen đã có nhả ý chép tặng từ động Huyền Không Sơn thượng ở Huế.
Tự nhiên cái ngòi bút của cháu chạy ra ngoài trời, đứng múa dịch cân kinh và la hét om sòm như điên.
Thứ hai tu CHỢ
là một phép QUÁN TU có trợ DUYÊN!
Miệng nhỏ hông lớn phình phơi lưng tròn
Nắng to vẫn đứng giữa đời
Trăng không rụng cũng chẳng lìa
Trăng chẳng đầy cũng chẳng vơi
Các con chữ nhẩy theo cục đá
Mặt chữ cũng cong queo
Đâu có Thực
Bởi lẽ phân kỳ Thực Hư
Cao cao núm vú
Tự nhiên
. . . .
Mưa mênh mang
Gió hoang tàn