Tự nhiên cái ngòi bút của cháu chạy ra ngoài trời, đứng múa dịch cân kinh và la hét om sòm như điên.
Cháu nghe hắn hét lên mấy chữ đó. Bác coi dùm cháu xem hắn nói linh tinh điều chi đó. Nếu có gì không phải bác bỏ qua cho cháu nhé! Cháu vội ghi lại hộ hắn và hắn nói là nhờ cháu gửi tới bác ngay. Hắn bảo gửi ngay cho Bác Tư Diệu Đế là Đê Diệu Tứ là Tứ Diệu Đế đấy ! Chưa hết, hắn lại còn nói với cháu là hắn nhớ hôm ở Suối Ngổ. Bác Tư có nói về chuyện nụ cười. Hắn nghe bác dặn là ghi lại. Nếu không ghi được thì không phải là cái ngòi bút! . . .
Bây giờ nhân tiện hôm nay hắn điên điên thế nào ấy Hắn bắt cháu gửi luôn cho Bác để bác cùng cười với hắn.
Hắn nói đầu đề là: Bút cười Biết thì cười Hiểu thì cười Không biết không cười Không hiểu không cười Người như thế Cười mới say Biết cũng cười Hiểu cũng cười Không biết vẫn cười Không hiểu vẫn cười Người như thế Giả lắm thay Biết không cười Hiểu không cười Không biết mỉm cười Không hiểu mỉm cười Người như thế Cười hiểm thay Ha Ha Ha!
Tô Hằng Thanh/5/9/2006
. . . .
Bạn thân mến.
Bác Tư Rượu Đế bận xỉn nên nhờ tớ hồi âm thay bác:
HềHề!. . . .
Biết không dính dáng gì cười
Hiểu không dính dáng gì cười
Không biết không dính dáng gì cười
Không hiểu không dính dáng gì cười
Người như thế là con người thật
Cười như thế là cái cười như thật
Cái cười không có bắt đầu
Không có kết thúc
Và không lúc nào ngừng
Vì niềm vui như thật vốn chẳng có nguyên nhân! . . .
Bảy Xị/5/9/2006