Một đêm trăng sáng lắm. Em ngồi dựa vai anh.

Mình cùng nghe cái buồn của một đêm cuối hè dìu dịu. Nghe tiếng lá rơi, tiếng nước chảy róc rách, tiếng cây rừng xào xạc,tiếng gió về, hun hút trên mấy từng không. Từng đám mây bay qua, khi nhanh, khi chậm. . . .

Dưới ánh trăng rằm, mây đẹp lắm.

Em nhớ lại hồi mình mới quen nhau. Mình hay luyên thuyên thế này cả tối.

Em nghe anh kể đủ thứ chuyện, chẳng chán bao giờ!. . . Từ chuyện anh đi xa, anh học hành, anh làm ăn, anh va chạm. Nhiều chuyện anh kể mãi. . . kể mãi. . . . anh nhỉ.

Hihi. . .mà em chẳng chán bao giờ!. . .

Em còn rất thích được anh kể chuyện về con đường của Phật và các các  học trò của người.

Em nhớ có lần anh còn mắng yêu em:

-         Này cô bé, em không biết tìm trên Nét hay sao, trên đó bây giờ cái gì cũng có.

Mà sao em lại thích nghe anh nói thế này cơ! . . .

Anh nhớ không, cách đây vài tháng. Anh đi học đâu về, rồi mình cũng đi dạo thế này.

Anh lại giảng em nghe về con đường của người tu tập. Anh chỉ cho em thấy những lỗi mà mình đang mắc, về sự thống khổ của đời người, về con đường giải thoát.

Ờ, mà sao khi đó em chẳng thích nghe. . . .

Hình như anh nói đúng, tìm trên Nét cái gì chẳng có. Nghe cái giọng chỉ bảo của anh. . . thấy mà ghét!. . . hihi. . .

 

Em nhớ lúc ấy anh chỉ cười, rồi hôn nhẹ lên trán em.

Này anh yêu, bé tặng anh câu thơ nhé. . .

. . .

Đêm nằm nghe,

Ngân nga tim anh hát.

Lời hóa hoa,

            Và anh hóa bài ca.        

 

Tóc Bím/ 10/09/2006