Ta chợt bước ra trời. . .
Chẳng đầu Chẳng cuối Vẫn còn đang. . . .

Mưa mênh mang

Gió hoang tàn

Sông cuồn cuộn

Nước cuốn trời về biển xa

 

Mưa buông thiết tha

Rơi vào ly trà nghiêng ngả

Ta khát trong nhà

Chưa ra hứng nước

Nên mưa vẫn rơi đều mà bỏng rát đôi môi

 

Ôi!

Mưa vẫn lơi thơi

Gió vẫn lời thời

Ta chợt bước ra trời

Ngửa mặt uống mưa rơi!. . . .

 

Mèo Con/21/8/2006