Cây cối xanh tốt um tùm. . . .Cái sân gạch rêu phủ chỗ xanh, chỗ đen, chỗ lại nâu đỏ như thổ cẩm. . .
Hồ sen xanh ngắt. . .Đã cuối hè, sen chỉ còn nở lác đác. . .
Nhưng hoa súng lại đang khoe sắc thắm. . . . đỏ thẫm. . . rung rinh. . . như lửa tam muội cháy bập bùng trên khắp mặt hồ. . .
Nhà cửa bề bộn. . .cũng cần phải dọn qua. . .
Trong góc nhà đầy mạng nhện, tượng ông Địa đã sứt mẻ đang nằm lăn lóc. . . .
Hắn mỉm cười nhìn ông Địa! . .ông Địa cũng nhìn hắn cười toe toét! . . .
Hắn thấy trong lòng mình ấm lại, vui vui! . . .
Nhặt ông Địa lên, hắn đem ra hồ sen cọ thật sạch. . . .
Ông Địa này, tóc búi, vấn khăn, tướng mạo chân chất như nông dân, mặt mũi phương phi phúc hậu. . . áo hở ngực hở bụng. . .đang cưỡi trên con hổ thật lớn. . .Con hổ như cũng đang cười! . . .
Tượng bằng đất sét nung mộc, chắc là sản phẩm gốm lò ngang nên màu đỏ tươi pha đen loang tự nhiên như lửa cháy. . .Phía tay trái người ta đã đục một lỗ nhỏ để gắn điếu thuốc. . . Phía tay phải cũng đục một lỗ bé hơn vừa với một cuống hoa nhỏ. . . .
Dưới mông ông Địa bị vỡ một miếng lớn. . . .
Lúa tìm xi gắn ông Địa vào một cái đĩa đất để ông Địa có thể ngồi được. . .
Phía tay trái ông Địa, hắn gắn một miếng sành vỡ để làm chỗ để ly trà. .
Xong, hắn đặt tác phẩm lên cái bàn đá là chỗ hắn thường nghỉ giải lao khi làm việc ngoài trời:
Ông Địa cười thoải mái!. . . .Hắn cũng cười thoải mái!. . . .
. . .
Từ hôm ấy mỗi khi uống trà hắn đều rót cho ông Địa một ly nhỏ và đặt trên miếng sành vỡ. . .ngắt một cái hoa dại cắm vào cái lỗ bên tay phải và gắn cho ông Địa một điếu thuốc vào cái lỗ nhỏ ở bàn tay trái:
- Tui không hút thuốc, nhưng ông thì có đấy. . Người ta chẳng đã làm chỗ để ông cầm điếu thuốc là gì?. . .Nhưng ông cũng nên kiêng đi nếu không thì ung thư đấy!. . Hềhề! . . .
Hắn thấy vui hơn . . .làm việc lâu mệt hơn. . .khi tâm sự. . .cười đùa và cùng lao động với vị Thần thân dân này!. . .Vị Thần mà hắn thường gọi đùa là cán bộ của Thiên Đình!. . .
Hềhề!. . .Từ lâu rồi hắn đã chán tiếp khách. . .chán nghe lý sự. . .chán giành hơn thua. . .chán cái hư vinh phù phiếm. . .
Hắn đã ngấy đến tận cổ những nụ cười xã giao,. . .những ánh mắt như hình viên đạn,. . . những ánh mắt tối đen, . . . những ánh mắt rực lửa hận thù, . . . những câu nói nhiều ngụ ý sâu xa hay rỗng tuếch, . . .những cái mặt nạ đổi thay xoành xoạch,. . .những cái bắt tay xiết chặt giả vờ! . .
Hắn sợ những tham vọng về đời! . . .sợ cả những cái gọi là lý tưởng về đạo!. . .
Hắn cần và thèm cái tình chân thật, . . .cái nụ cười chỉ để làm vui, . . .cái động tác thoải mái chẳng câu nệ lễ nghi quan cách, . . .cái cuộc đời chẳng cần giữ ý giữ tứ, . . . cái chân chất dung dị, . . . cái cuộc đời thoải mái chẳng cần phải phòng thủ với mọi chúng sanh, . . . .chẳng cần phải đóng kịch một cách có ý thức hoặc vô thức trước mọi con người con vật và núi sông trời biển này!. . .
Than ôi!. . .Thế mà trước những con người hoàn hảo như Phật . . . . .như Chúa và mọi Thần Thánh khác, hắn lại phải luôn lễ lạy và suy tôn chẳng thể gần gũi để cười đùa thân mật! . . .
Các Ngài luôn ở trên bệ thờ quá cao! . .quá uy nghi! . . các Ngài quá to lớn! . . quá sang trọng!. . . Còn hắn lại phải luôn quì mọp mỗi khi cầu xin! . . .
Bởi vậy hắn luôn thấy mình hèn mọn và nhỏ bé khi phủ phục trước các ngài! . . . .Thế cho nên hắn đâm ra sợ thần thánh! . . Thế cho nên hắn đâm ra chán!. . . Chán cả người chán cả thần linh!. . . .Chán cả đời và chán cả cái gọi là đạo!. . . .
Haha!. . ha!. . . Hắn thèm. . .thèm cái tự nhiên.. . .cái chân chất. . . cái bình đẳng trước mọi thần linh và con người!. . . .
Thế rồi hắn gặp ông Địa!. . . Lẽ dĩ nhiên hắn biết mọi hình tướng đều là sản phẩm của con người . . . Nhưng hắn thấy hợp với mình biết bao!. . .Nhiều khi hắn tự hỏi, phải chăng điều con người không thể đạt trong thực tế thì con người tìm cách đạt trong ước mơ. . .trong thế giới ảo. . .thế giới của niềm tin và hy vọng?! . . . .
Hắn thấy mình vẫn ngủ trên giường. . .còn ông Địa thì luôn ngồi dưới đất. . .Hắn thấy mình có thể tâm sự cầu xin mọi thứ mà không cần người khác trung gian!. . . . Hắn thấy ông Địa chẳng câu chấp, hay đòi hỏi trách phạt gì!. . . .Có gì cúng nấy chẳng cần nghi lễ rườm rà. . .thậm chí chỉ ly trà điếu thuốc!. . . .
Chẳng bao giờ ông trách phạt ai. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người với nụ cười trên môi!. . .
Hềhề!. . .hắn biết tên ông là Địa bởi vì tâm ông như đất. . .Mọi thứ nhơ bẩn đều đổ xuống đất. . . .địa đều nhận tất chẳng hề phiền trách. . .Thế rồi cái mà đất trả lại là mùa màng bội thu, là hoa thơm quả ngọt. . . .
Ôi!. . .ông Địa của Lúa cũng vậy. . . Ở nơi thấp nhất! . .Ngồi nơi thấp nhất! . . Nhận chịu mọi điều của chúng sanh với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. . .và trả lại chúng sanh niềm vui không nguyên nhân, . . . cái hạnh phúc chân thật. . . cái chân chất dung dị. . . cái không giả tạo xa vời. . . và cái không lý tưởng hóa!. . .
Ôi!. . .Người bạn Thần linh tốt bụng và dễ mến!. . . .Người cán bộ thân dân của Thiên Đình! . . Phải chăng người là ước mơ!. . .là ý muốn của mọi chúng sanh?!. . . . .
Mây/30/8/2006