1. Dù ham muốn thánh thiện như ham muốn làm thầy để hướng dẫn người khác tu học, ham muốn nầy cũng là một loại tù túng. Hãy tự do khỏi vấn đề ấy đi. Tâm linh thật sự thì “ai có đó” mà dạy? “ai có đó” mà học? Dạy và học đích thực biểu thị qua “phản xạ tâm linh”, chứ không nên là một kiểu “đáp ứng” của tâm trí nhị nguyên. Ham muốn chứng ngộ còn tù túng huống hồ ham muốn trị bệnh cứu đời. Này Cỏ May, ai có đó mà bệnh mà chết? Ai có đó mà tái sinh? Ông hãy cứ làm vì bản năng nhân ái, đừng làm vì nô lệ cho ham muốn từ thiện của bản ngã.
1. Nếu nghe người khác giỏi hơn mình mà mình tức và nếu nghe có ai đấy được ca tụng, mình đã vội không tin và bài bác ngay dù chưa tìm hiểu, thì đó là dấu hiệu bản ngã của mình đã bị tổn thương.
Nếu nghe dư luận bảo người nào đấy là xấu xa hay phạm tội, mình dễ dàng tin ngay dù chưa tìm hiểu kỹ. Thì đó là dấu hiệu của bản ngã được vuốt ve.
Trong cả 2 trường hợp trên, mình biết mình còn chấp ngã nặng, nên tu tập để giảm dần nó đi.
Hãy để thượng đế chăm sóc cho người khác. Chúng ta chỉ nên gắng sức hoàn thiện bản thân mình. Đấy là việc phải làm cả đời và trong nhiều kiếp còn chưa được. Cho nên đừng nghĩ rằng mình có sứ mệnh và mọi người khác phải tuân theo nó. Không ai có sứ mệnh nào để hoàn thành cả, nhưng bản ngã bao giờ cũng muốn làm điều như vậy. . . .Người bản ngã không bao giờ thấy thoải mái khi chỉ là chính bản thân mình. Người ấy luôn gắn bản ngã mình với một sứ mệnh lớn lao để bắt người khác qui phục. Hề hề. . . .là bình thường thôi. Cố là phi thường sẽ thành bất bình thường