1. Nói và viết là dễ hơn cho những người đã tràn đầy. Nhưng đó lại là điều rất khó cho người rỗng không và yên lăng. Tấm gương là dùng để soi và bạn biết trước sự phản ảnh của nó là gì trước khi soi. Câu trả lời của thầy chỉ là sự phản ảnh tâm thức bạn khi bạn hỏi. Nó không phải là của thầy. Sự đáp ứng của tấm gương nằm hoàn toàn nơi vât đặt trước gương cho nên câu trả lời của thầy nằm ngay chính nơi con người bạn, chứ không ở cái gì ngoài bạn. Nếu câu trả lời là ý riêng của thầy hay người trò nghĩ vậy, thì thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò.

 

2. Nếu chưa biết linh hồn là gì, thì viết hồi ký về chính mình, chẳng là gì ngoài giấc mơ của bản ngã. Điều đáng nói thì không thể nói được. Còn điều nói được dường như giống giấc mơ. Bởi vậy pháp “vô tận đăng” truyền từ thầy qua trò không thể dùng theo các hình thức thông thường như là lời nói, chữ viết hay hành động. . .v.v. . .mà là thực hiện bước nhảy lượng tử từ các phương tiện hữu vi sang phạm trù bất tư nghì của tâm linh. Trong việc nầy, thầy là tác nhân, nhưng nó là ngẫu nhiên không có dụng ý của thầy. Yên lặng, rỗng không, đồng cảm, là môi trường tâm linh để tâm truyền tâm tự hoạt dụng.

 

3. Đối với vấn đề bất tư nghì, thì có ích lợi gì đâu khi làm cho người khác nghi ngờ. Bởi vậy phương cách của người thầy hay hơn cả là tạo điều kiện để người trò tự đến được bờ mép của vực sâu vô cùng. Sau đó là vấn đề của người trò có dám “nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa” hay không? Đại bộ phận họ sẽ quay lui hay rẽ ngang qua lối khác để đảm bảo lợi ích đã có được mà vẫn an toàn. Chỉ khi người ấy thực hiện bước nhảy lượng tử và buông xuôi vào thế giới bất tư nghì, người ấy mới có kinh nghiệm tự thân. Nhưng con người bao giờ cũng sợ hãi những điều mình không biết, nên điều đơn giản đã trở thành bất khả thi. 

4. Một vị thầy đang hấp hối. Có người hỏi:

- Thầy sẽ đi đâu sau cái chết?

Ông thầy cười:

- Ta đã không ở đâu cả. Cho nên ta cũng chẳng đi đâu sau cái chết. 

5. Nếu bạn có thể thật sự yên tĩnh và thật sự im lặng, chẳng cái gì còn lại, ngoại trừ việc thở.

Hề hề. . .

Chỉ việc thở còn lại, không cái gì khác. 

>>>> 

(Gánh hàng rong bán đồ gia bảo / Tranh thiền Ba Gàn)