Thật may mắn cho những ai học được cách:
-Thấy người làm cùng một việc như mình giỏi hơn mình, khâm phục mà không ghen tị.
-Hòa hợp với mọi người mà không nô lệ tâm lý đám đông.
-Biết chừng mực khi khen ngợi người khác và khi được người khác khen ngợi.
-Biết cách lợi dụng được sự công kích và trở ngại do người khác gây ra để thành công.
-Nêu giải pháp mà không cần làm người dẫn đường.
Hai Lúa: - Có thiên do có địa Có địa do có thiên Có thiêng liêng do có liên miên sinh tử
Ba Gàn: - Hề hề. . . Có ứ hự Do có thứ bất đồng
Thường chiếu chiếu vô thường Vô thường thường chiếu chiếu Chiếu thường . . . Thường chiếu . . . Vô.
Đi làm đi chơi
Mặt trời mọc rồi lặn Mây trôi mây cứ trôiĐỉnh đơn côi bồi hồi Lắng nghe tiềm thức gọi
Lung kê hữu thực, thang oa cận. Dã hạc vô lương thiên địa khoan.
Ngày kia, một ông già gặp nó nằm trên bờ cát. Lấy làm thú vị, ông ta nhặt nó mang về nhà để làm mỹ thuật.
Cái bóng điện hư, lại trở nên hữu dụng.
Hề hề. . .
Thật ra chẳng có cái gì vô dụng. Chỉ có người không biết sử dụng.
. . . . .
Hãy tin rằng nếu đột nhiên bạn biến mất đi thì thế giới nầy vẫn tồn tại, vẫn sinh hoạt bình thường và vẫn có thể hạnh phúc. Cho nên việc đầu tiên là hãy làm tròn chức năng của mình trước khi tự gán cho mình những trách nhiệm nặng nề to lớn để tự quảng cáo bản thân.
Trách nhiệm bao giờ cũng đi đôi với thẩm quyền và đó là điều tồi tệ. Trong khi chỉ cần có chức năng là đủ. Cho nên khi một người cường điệu về trách nhiệm của mình đối với hạnh phúc hay khổ đau của người khác, thì đó là một dạng biểu thị của lòng ham muốn quyền lực.
Thể năng lượng hay linh hồn của bạn mới là cái có khả năng một mình bước qua ngưỡng cửa tâm linh để đi vào thế giới huyền vi. Còn cơ thể bạn thì luôn ở lại với thế giới hữu vi với những hoạt động bình thường của trần thế.
Nếu dùng các hoạt động của thể vật lý với tâm trí nhị nguyên để đi vào thế giới tâm linh do lẫn lộn chức năng của phần hồn và phần xác. Thì khác chi bỏ cát vào nồi mà mong nấu thành cơm.