2. Thật may mắn cho những ai học được cách:
-Thấy người làm cùng một việc như mình giỏi hơn mình, khâm phục mà không ghen tị.
-Hòa hợp với mọi người mà không nô lệ tâm lý đám đông.
-Biết chừng mực khi khen ngợi người khác và khi được người khác khen ngợi.
-Biết cách lợi dụng được sự công kích và trở ngại do người khác gây ra để thành công.
-Nêu giải pháp mà không cần làm người dẫn đường.
3. Người kinh doanh giỏi là người bán được những thứ đáng ra chỉ đem cho. Còn người tu giỏi là người cho được những thứ đáng ra phải đem bán.
4. Con người là một sản phẩm chưa hoàn thiện của thượng đế vì nó luôn đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều và sử dụng nhầm biện pháp để thích ứng. Người thành công là người ít phạm sai lầm nầy hơn đồng loại của mình.
5. Giá trị chỉ là danh từ ảo. Là hào quang mà tâm lý đám đông gắn lên một sự việc. Nó khiến bạn hao phí tuổi trẻ, cạn kiệt tuổi già và ngày càng xa rời hạnh phúc đích thực. Nó là cái cách mà dư luận đám đông làm bạn lệ thuộc vào. Và hạnh phúc không thể tìm ở bất cứ đâu cho dù là ở thiên đàng hay niết bàn, trừ phi đó là những điều bạn thực sự mang về cho bản thân mình.
6. Những người nói và viết về cảnh giới sau cái chết, lúc nói và viết thì đều chưa chết! Bạn tu học là để được chết tử tế và được sung sướng sau khi chết hay là ngay lúc nầy đây được sống trong hạnh phúc? Chết chẳng phải là vấn đề vì không thể nhận biết được cái chết. Không thực sống mới đáng sợ.
7. Cuộc đời nầy ngắn ngủi vô cùng. Mọi sự sẽ kết thúc trên giường bênh và rồi bạn sẽ chết. Thế cho nên hãy tiết kiệm thời gian sống. Đừng hoang phí nó trong lời nói vô ích, trong hành động vô ích và trong suy nghĩ vô ích.
8. Chưa ai có kinh nghiệm về chết nên thực ra không có vấn đề sợ chết. Nó chỉ là một kiểu nói khác đi của sự tiếc nuối cuộc sống khi bạn chưa thật sự sống hết mình.
9. Để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là tránh nó. Nhưng biến nó thành đòn bẩy cho cuộc sống lại là phương cách thú vị và khôn ngoan nhất. Muốn vậy bạn hãy tách mình ra khỏi cuộc tranh luận hay cãi vã. Không cần soi mói chỗ khuyết điểm của người kia, mà quan sát con người thật của mình lúc ấy như thế nào, để cười cợt thói đạo đức giả của mình và dũng cảm tháo bỏ các mặt nạ mà mình đang đeo.
10. Dù chúng ta có lang thang khắp trần gian để tìm cái đẹp, chúng ta cũng không tìm ra nó nếu chúng ta không mang nó theo bên mình. Cũng vậy chúng ta luân hồi vô lượng kiếp để tìm kiếm niết bàn. Niết bàn sẽ không có nếu chúng ta không mang nó theo trong cuộc tìm kiếm nầy.
11. Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu (Người không lo xa tất sẽ buồn gần). Bạn hãy đặt cho mình câu hỏi quyết định: Đối với tình trạng của mình thì điều gì là tồi tệ nhất? Và nếu nó xảy ra, bạn giải quyết như thế nào? Từ đó chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều tồi tệ ấy cho dù nó chưa xảy ra. Tạo lập những yếu tố để khi điều tồi tệ ấy xảy ra sẽ không còn nguy hại đến mình hoặc ít ra cũng giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của nó đến hạnh phúc và sự thành đạt của mình.
12. Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị (Mark Taiwan). Nếu ghép được thần linh với người, thần linh sẽ được cải thiện nhưng con người thì bị giảm giá trị sử dụng. Vì khi ấy thần linh sẽ hữu dụng còn con người sẽ bị vu cho là mê tín dị đoan. . .hề hề. .
13. Khi bạn sống hết mình vì một lý tưởng cao đẹp. Như một hòn than đỏ rực truyền hơi nóng và ánh sáng ra chung quanh, bạn truyền cảm hứng cho những người khác. Khiến họ ước mơ nhiều hơn, lao động học tập nhiều hơn, trở nên tốt hơn và như thế là đủ, cần chi phải vượt qua sinh và tử.
14. Cảm hứng như con tim tâm linh. Nó phải hoạt động liên tục không lúc nào ngừng để duy trì sinh mạng của sáng tạo. Khi cảm hứng bệnh hoạn thì sáng tác bệnh hoạn. Khi cảm hứng cao thượng và bay bổng, sáng tác là mặc khải của thiêng liêng. Khi không còn cảm hứng nghệ sĩ sống mà như chết.
15. Nếu ngay từ đầu chưa có hứng để làm, thì cứ làm đi cảm hứng sẽ đến và đó là chuyên nghiệp. Còn nếu qua công việc mà cảm hứng không đến thì con người tâm linh của bạn đang bị bệnh. Nó giống như ăn mà không cảm nhận được mùi vị thì đích thực bạn đang bệnh. Chỉ có một loại bệnh duy nhất làm cảm hứng thui chột đó là mất nhận biết và tâm thức không nở hoa trong yên lặng.
16. Đừng vội tức giận và phản ứng với người gây hại; nói xấu hoặc công kích mình. Đó là dịp may hiếm có để bạn thể hiện nhân cách cao đẹp và trí tuệ của mình.
Đừng vội tự mãn hay vui mừng trước sự đề cao hay ủng hộ của người khác. Đó là dịp may hiếm có để bạn thể hiện sự khiêm cung lịch thiệp và chân thành của mình.
Đừng buồn phiền khi người khác không quan tâm chú ý gì đến mình. Đó là dịp may hiếm có để bạn rèn luyện khả năng thu hút người khác qua nghệ thuật giao tiếp và ứng xử.