(Uống Trà đi)
- Thiền là gì ?
-Già không biết
-Thế ông đang hành công là cái gì?
-Thiên hạ gọi là thiền
-Thế ông gọi cái đó là gì?
-Ta không quan tâm
-Thì cũng phải có một cái tên cho nó, để dùng cho buổi uống trà hôm nay chứ.
-Thiền
Ta có cái tâm bao
Khi đi chơi
Ta bèn quảy đạo trong bao
Vừa đi ta vừa rao:
- Có ai mua, cái chẳng biết thế nào?
Có người mua rồi
- Ta chẳng biết bán làm sao!
Chỉ biết cách bỏ đạo vào bao
Chưa biết cách lấy ra mà không thiếu chút nào
Nên ta đành bán cái đạo tầm phào
Mà chẳng dám lấy đồng nào
Vì đằng nào, đạo cũng còn dính lại trong bao
Hề hề. . . .
Ngày ấy Ba Gàn thường nhặt các miếng đá bìa do thợ cắt bỏ ra để vẽ hoặc đắp các phù điêu. Hắn làm một cách nhàn hạ, để chơi có khi để tặng các vị huynh có duyên tìm đến nơi nầy.
Ba Gàn còn trẻ nhưng người hắn đắp trông già hơn rất nhiều. Hỏi tại sao vậy. Hắn nói: " đây mới là mình, còn cái xác bên ngoài là của cha sinh mẹ đẻ . . . hề hề. . .."
7 năm đã trôi qua, bức phù điêu năm ấy bây giờ rong rêu bám đầy. Ba Gàn cũng già hơn xưa. Hôm hắn đến đây đứng nhìn bức phù điêu năm xưa. Tôi bèn bảo:
- Cái phù điêu của ông trông rong rêu quá. Ông có cần sơn lại không?
Ba Gàn cười. Hắn bảo:
- Hôm nào rảnh tôi đắp lại tôi. Tôi bây giờ khác rồi. . . .hề hề. . . .
Tôi nghe vậy biết vậy, chứ chẳng biết thế nào cả! Lẽ dĩ nhiên là khác với cái tướng cha sinh mẹ đẻ. Nhưng khác thế nào thì phải chờ khi nào hắn nổi hứng đắp cái phù điêu khác thì khắc biết thật tướng của hắn bây giờ ra sao.