Thế là, cao nguyên Tây Tạng lộng gió với không khí loãng, với trâu Yak, với tiếng quạ kêu buồn thiu trên vách đá hoang vu. Với những tu viện huyền bí linh thiêng lờ mờ ánh đèn mỡ trâu. Với những đỉnh núi tuyết cao lấp lánh ánh mặt trời. Với những con sông băng hùng vĩ. Những thảo nguyên bao la. Cuối cùng cũng đã ở lại phía sau. Kết thúc một chuyến hành hương vui vẻ, an lạc, thú vị và an toàn.
Thư gửi Hai Lúa
Nè Hai Lúa, hôm đi Tây Tạng ông bận không đi cùng được. Ngồi trên xe dong ruỗi trên đường thiên lý, nhớ tới ông tôi bèn chụp vài tấm hình ở xứ Tạng gửi cho ông. Để giống như có ông đi cùng vậy. Máy dỏm, tui lại không biết chụp, xe lại chạy nhanh xóc dữ nên hình xấu. Thôi thì ông cứ xem vậy ! Để phần nào biết cái phong cảnh và tập tục nơi xứ người.
(Cỡi trâu Yak rong chơi khắp miền đất Phật)
- Thưa cụ, mình chẳng làm gì thì lấy tiền đâu mà đi chơi chứ?
- “Xuân thuỷ mãn tứ trạch” Nước xuân đầy thì tự nhiên tràn ra bốn phương. Làm cũng là chơi, mà chơi cũng chính là làm. Khi chơi và làm hợp nhất không kẽ hở, thì tự nhiên đạo trời hanh thông, biến hoá vô lượng mà không chướng ngại. Tự nhiên đạt tự tại giải thoát.
.
Người ra biển. Chèo chiếc thuyền thúng. Đi về niết bàn. Đi mãi vào vô cùng. Bởi bờ bên kia là không tồn tại. Và cái đang là vẫn đang còn chảy mãi không thôi. Người ấy chèo sang trái rồi chèo sang phải. Nhưng thuyền thì cứ tiến về phía trước. Tiến mãi. . . .tiến mãi. . . Bóng nhòe dần. . . .nhòe dần. . .rồi biến mất vào đại dương hư không bao la.